Chương 49: Ở nhà với vợ

383 23 2
                                    

Buối tối lúc 8h cơn đói cồn cào khiến Tỉnh Nam mơ màng tỉnh dậy , căn phòng tối không một ánh đèn khiến cô chẳng thể thấy thứ gì cả , mò tay cố kiếm công tắc lại khiến chiếc ly trên bàn rơi xuống tạo ra tiếng vỡ đinh tai .

"Chuyện gì vậy ". Chí Mẫn nghe tiếng vỡ lại vội vàng mở cửa phòng với tay mở công tắc điện xem xét , anh chỉ đi ra ngoài một chút Tỉnh Nam lại có chuyện rồi .

"Không có gì ,em lỡ tay làm rơi ly nước ".

"Không sao chứ , đừng động vào có người đến dọn cho em ngay thôi ". Chí Mẫn chạy đến ngăn tay Tỉnh Nam định dọn dẹp đống thủy tinh vỡ , rồi ngồi lên giường hỏi han cô "Em thấy thế nào rồi "

"Em đói lắm , anh bảo người mang sữa cho em đi ". Tỉnh Nam sờ vào bụng đánh trống của mình mà than thở , có phải đứa trẻ này đang đạp đòi ăn không .

"Được rồi , em đợi một chút ". Chí Mẫn nhấn vào bộ đàm trên bàn gọi xuống cho nhà bếp "Đem một ly sữa lớn lên cho Tỉnh Nam".

"Mấy giờ rồi ".

"Đã 8h rồi , trôi qua 2 ngày em không ăn được gì vẫn ổn chứ ???" Chí Mẫn vuốt tóc Tỉnh Nam lo lắng , đôi mắt anh lia nhìn tổng thể cô mà cảm thấy đau xót , cô gái lúc nào cũng tràn đầy sức sống vui cười cả ngày giờ biến đâu mất, thay vào là một người với thân xác gầy gò ốm yếu tròng mắt lúc nào cũng tỏa ra sự mệt mỏi , ngay cả cười với anh một cái cũng không .

"Em không biết , rõ ràng bản thân đang rất đói nhưng chẳng muốn ăn gì . Em rất mệt mỏi " Tỉnh Nam với giọng nói khó hiểu chính bản thân mình đem bày tỏ với Chí Mẫn cả sự mệt mỏi tột độ cũng không muốn giấu diếm một mình chịu đựng .

"Anh thương em lắm ". Chí Mẫn bất lực ôm lấy Tỉnh Nam vào lòng an ủi , anh muốn lắm cơ hội được chia sẻ sự khổ sở của cô trong lúc này . Lần đầu tiên cô nói với anh rằng cô thật sự mệt mỏi như vậy . Chẳng hiểu sao đôi mắt nghiêm nghị mạnh mẽ của anh chuyển sang ướt át đẫm nước bên trong , anh không kiềm được nước mắt đang rơi từng giọt một .

"Anh đang khóc sao ???" Tỉnh Nam đẩy anh ra , anh tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt gai góc điển trai kia . "Đừng khóc , anh là Lão Đại mà sao có thể mềm yếu như thế , em không chết đâu mà ".

"Được , hứa với anh phải thật mạnh mẽ không được gục ngã , anh vẫn mãi ở bên em thôi . Được không ???" Chí Mẫn đưa ngón tay út ra .

"Em hứa , miễn có anh bên cạnh em sẽ mãi là người mạnh mẽ nhất ". Tỉnh Nam mỉm cười móc tay với anh , cô sẽ mãi giữ lời hứa này ....

Cốc cốc

"Thiếu gia , tôi đem sữa lên cho tiểu thư ". Quản gia cầm khay sữa bước vào đặt lên bàn "Tiểu thư cô sao rồi ".

"Cháu khỏe ạ ". Tỉnh Nam trả lời .

"À , phải rồi , Trương chủ tịch gọi cho tôi , một chút nữa khi xong việc ngài sẽ đến đây " . "Vâng cháu biết rồi , ông có thể bảo người làm một chút gì đó tiếp đãi ông cháu không ???" Tỉnh Nam gật đầu , đã tối rồi ông ngoại cô vẫn còn đang làm việc chắc là chưa ăn gì , cô vẫn nên chu đáo nhờ người làm một chút gì đó .

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ