Chương 11: Tâm sự giữa những người bạn (Thượng)

612 36 0
                                    

Trong khoảng thời gian 1 tuần tịnh dưỡng Tỉnh Nam đã có thể đi lại bình thường và hoạt động nhẹ nhàng. Hiện giờ cô đã được xuất viện và đang ở tại một căn biệt thự nhỏ ven biển đầy yên tĩnh của Tỉnh Nam.

Đứng ngắm bờ biển xinh đẹp, gió lùa mát lạnh, Tỉnh Nam cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hít 1 hơi , cô không biết đã bao lâu rồi cô chưa được thảnh thơi như vậy , không âu lo, không muộn phiền , cũng không có những kế hoạch giết chóc đầy máu tanh , cuộc sống Tỉnh Nam cô hằng mơ chỉ có thế.

SOẠT

Quay về phía sau lưng đã thấy Chí Mẫn đứng đấy, anh đang lấy tấm chăn khoác lên người cô . Anh đứng đấy từ khi nào sao cô không biết. Đúng là cao thủ gặp cao thủ mà. Tỉnh Nam đưa đôi mắt đầy cảm thán lên nhìn chàng trai trước mắt . Chí Mẫn yêu chiều nhìn cô và nói.

"Trời lạnh lắm, không nên ở đây lâu. Vào nhà thôi " .

Không nói gì Tỉnh Nam cùng Chí Mẫn tiến vào nhà có Tử Du và Doãn Kỳ đang đợi . Bữa ăn được dọn ra với đầy những món ngon bổ dưỡng dành cho Tỉnh Nam và Tử Du để 2 cô bồi bổ .

Thói quen đứng đợi Chí Mẫn kéo ghế cho ngồi cũng được hình thành từ khi Tỉnh Nam bị thương đến giờ. Hình như dạo này cô có vẻ phụ thuộc quá nhiều vào Chí Mẫn thì phải , việc gì không có anh thì quả thật là khó làm rồi . Tỉnh Nam lắc nhẹ đầu , tạm thời không nghĩ nhiều, ăn xong rồi tính . Cô ngồi nhanh vào ghế sau đó ăn liên tục không ngừng nghỉ , đã hơn nửa tháng cô chưa được ăn cơm chỉ có thể ăn những món ăn nhẹ như là cháo thôi quả thật nhắc đến nó cô lại cảm thấy muốn nôn ra đến nơi rồi, ngán cực .

Chí Mẫn vẫn ngồi cạnh bên gắp đầy thịt vào chén của cô "Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ"

"Khụ Khụ"

Nghẹn thật rồi , Chí Mẫn vội vàng đưa ly nước đến cho Tỉnh Nam và nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng ấy .

"Có sao không tôi đã bảo rồi mà".

"Không sao". Chí Mẫn lắc tay rồi lại tiếp tục phần ăn của mình.

Mọi việc xảy ra như không trước mắt của Doãn Kỳ và Tử Du. Họ hình như luôn là người vô hình trước mắt 2 nhân vật chính . Nhưng cũng chẳng hề quan tâm Doãn Kỳ đã rất hiểu với tính cách của Phác Chí Mẫn luôn thờ ơ với mọi chuyện xung quanh và chỉ biết làm chăm chú về những gì mình cần làm.

"Ăn đi ,đừng có mà nhìn như thế"

Doãn Kỳ gắp đồ ăn vào chén Tử Du nhằm thu hút lại sự chú ý của cô ,khi nhận thấy cô vẫn mãi nhìn cặp đôi trước mắt .

"Ừ, đồ ngon lắm "

Doãn Kỳ à Vương Mỹ Nhi nhìn nhau không chớp mắt . Tử Du cô từ khi tỉnh dậy đến giờ người bên cạnh cô luôn là Doãn Kỳ chứ không phải là Tỉnh Nam anh là người phụ trách chăm sóc cho cô và còn dẫn cô đi thăm thú đất nước Nhật Bản này cùng với nền văn hóa độc đáo của nó. Nói không có chút rung động gì thì đúng là nói dối trắng trợn . Những gì Doãn Kỳ làm cho Tử Du cô trong suốt 2 tuần thật là quá nhiều.

kết thúc bữa ăn của mình một cách nhanh chóng và cảm thấy xung quanh bàn ăn này sặc mùi gian tình . Tia điện cứ bắn lung tung không theo quy luật . Mặc kệ trúng vào ai .

Đúng rồi , trong nhà này chẳng có ai ngoài Tỉnh Nam cô, Chí Mẫn, Doãn Kỳ và Tử Du cùng lắm còn có vài người giúp việc và 2 đầu bếp . Không ai khác chính là họ là Doãn Kỳ và Tử Du.

Bữa ăn kết thúc lúc đó cũng đã 8h tối, mỗi người làm 1 việc.

Tử Du từ khi ăn xong đã ra ngoài biển cùng Tỉnh Nam dạo mát.

"Cuộc sống của chúng ta hình như là thay đổi rất nhiều rồi thì phải" Tỉnh Nam thở nhẹ .

"Đúng rồi , cậu và tớ từ những sát thủ huyền thoại đã trở thành 2 người con gái bình thường."

"Chắc chưa đâu, 2 đứa mình đã mắc 1 sai lầm lớn ,là để mình trở thành mục tiêu truy sát của ASS, sau này sẽ rất khó sống." Tỉnh Nam dừng chân trên 1 mỏm đá lớn rồi nhìn về phía ngọn hải đăng sáng. Cô không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao , ASS không phải tổ chức bình thường , nó thuộc dạng quốc tế, ngày cả chính phủ quốc tế cũng phải có phần nhượng bộ . E rằng cô và Tử Du khó sống với bọn chúng rồi. Tỉnh Nam thở dài nhìn xa xăm, một khoảng lặng yên bao trùm lên 2 cô gái .

"Thôi nào , chúng ta tạm thời đừng nghỉ đến chuyện này nữa . Nói cho tớ biết trong khoảng thời gian bỏ tổ chức, chuyện gì đã xảy ra với cậu , Bang chủ Phác Chí Mẫn đó là như thế nào???". Tử Du đánh sang chuyện khác .

"Chuyện dài dòng lắm...." Tỉnh Nam ngồi xuống rồi kể tường tận mọi chuyện cho Tử Du nghe

"...Cậu có biết không , nếu bây giờ rời xa Chí Mẫn tớ cũng không chắc là có thể làm gì ra trò, ăn cũng sặc , ngủ đúng giấc cũng phải cần có hắn bên mình,.... tớ... "

"Cậu thích Chí Mẫn" Tử Du nghiêng mình nhìn vào đôi mắt của Tỉnh Nam, quen biết lâu như vậy nên cô hiểu, từ trước đến giờ Tỉnh Nam luôn là người tự lập chưa bao giờ sống tựa vào bất kì ai ... vậy mà cô bạn này lại thay đổi như vậy , mặc dù không có kinh nghiệm về tình yêu nam nữ nhưng Tử Du hiểu là con gái ai cũng muốn được dựa dẫm vào người mình yêu dù có mạnh mẽ đến đâu ...

"Gì chứ, làm gì có chuyện đó , mình không ... không̀ có..."

"Mình hiểu mà, cậu cứ từ từ , đừng vội". Tử Du chặn giữa lời nói của Tỉnh Nam rồi cười thật tươi, cô rất vui , vui vì cô bạn băng giá của mình sắp tìm được chân mệnh thiên tử rồi .

"Đừng có mà đắc ý , chẳng phải là ai đó cũng thích Doãn Kỳđó sao. Thành thật đi ". Tỉnh Nam chuyển bộ mặt bối rối thành bộ dáng gian tà nói

"Ấy ấy , đừng nói bâỵ , mình đây chẳng có để ý ai hết"

"Ừ, tới lúc đó đừng có về khóc lóc bảo là thất tình đó nha"

"Cậu chọc mình hoài."

Tỉnh Nam nhanh nhẹn tránh né chưởng của Tử Du hai người bạn cứ thế người chạy kẻ đuổi suốt bờ biển dài rộng.

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ