Chương 19: Đột nhập - Hạ

409 36 1
                                    

Tỉnh Nam từ trong giấc mơ tỉnh dậy sau 1ngày bất tỉnh. Toàn thân cô đau nhức, nhất là tấm lưng nó đau rát đến thấu xương ngay cả nhúc nhích cũng khó. Cố gắng dồn toàn bộ sức lực vào 2 tay nâng đỡ cơ thể ngồi dậy tưởng như nâng cục sắt 50 kg.

"Phù, mọi người đâu hết rồi". Tỉnh Nam liếc quanh căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng, căn phòng này trông thật là lạ, hình như chưa vào đây bao giờ, nó trắng muốt, sạch sẽ vô cùng 1 hạt bụi cũng không có, chăn gối cô đang nằm cũng trắng nốt.

Theo trí nhớ của Tỉnh Nam thì cô đã bị rơi xuống biển từ trên máy bay rồi mà. Sao lại ở đây, chẳng lẽ cô chết rồi sao ??? Thiên đường là nơi toàn màu trắng chẳng lẽ cô đang ở nơi đó???
Không được Tỉnh Nam này làm sao chết lãng nhách như vậy được, không đâu, cô không chịu.

Thò chân xuống đất gắng sức bước từng bước nặng nhọc đến bên cửa , chưa bao giờ Tỉnh Nam thấy bước đi lại khó khăn như thế này. Chống tay lên bàn nghỉ sức, cô thở hổn hển, dù có chết cũng phải gặp cho bằng được Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát hay Diêm Vương cai ngục gì đó để hỏi cho ra lẽ....

"Á" "Bịch"

Cô trượt tay ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Chết tiệt, chết rồi mà ngã còn đau. Lấy tay xoa bàn tọa vừa tiếp đất không mấy êm ái Tỉnh Nam thầm tiếc cho số phận chó cắn của mình.

"Chuyện gì vậy ". Từ cửa Chí Mẫn bước vào với vẻ mặt lo lắng, anh mới vừa rồi khỏi có 1 chút thôi mà đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy Tỉnh Nam ngồi bệt dưới đất anh lại thấy lo, vết thương còn chưa lành đã bị cái tính cứng đầu của cô làm cho tái phái, vậy mà vẫn không chịu ngồi im một chỗ lại định đi đâu nữa. Cuối người bế Tỉnh Nam đặt cô lên giường.

Khoảnh khắc đó Chí Mẫn rất dịu dàng, cứ ngỡ cô sẽ mắng cho 1 trận ai ngờ anh cứ im lặng ấm áp như vậy. Nhẹ nhàng nâng niu cô như vậy khiến cho cô thật có lỗi. Ôm cứng lấy cổ của Chí Mẫn, Tỉnh Nam òa khóc như 1 đứa trẻ vừa tìm được mẹ. Những điều anh làm cho cô thật sự quá nhiều không thể đếm hết, dù bận rồi trăm công nghìn việc nhưng anh vẫn dành thời gian chăm sóc, ở bên cô mỗi ngày. Tỉnh Nam biết chứ cứ mỗi đêm đợi đến khi cô ngủ say Chí Mẫn lại lén lút ra khỏi phòng để làm việc đến gần sáng mới quay về phòng.

Khẽ vuốt mái tóc dày thơm và cô trấn an Tỉnh Nam. Chí Mẫn dịu dàng nói:

"Nín đi nào,anh chưa có mắng em mà. Sao lại khóc lên như vậy. Cô gái nhỏ của anh ngoan nào."

"Em cứ tưởng mình chết rồi". 

"Cũng biết sợ chết sao ???"

Chí Mẫn buông Tỉnh Nam ra kê ghế ngồi cạnh giường nhìn cô bằng đôi mắt đầy chất vấn. Nếu như anh không đến kịp thì có phải cái mạng của cô gái nhỏ này không toàn sao. Cô thật là bướng bỉnh kiểu gì cũng muốn đi cùng sao, lại còn chọn cách ngốc như thế, ASS huấn luyện sát thủ kiểu gì thế, dạy họ dù hi sinh tính mạng cũng phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ à.

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ