Chương 18: Đột nhập - Thượng

486 34 0
                                    

Trên chiếc máy bay chủ chốt trong số 150 chiếc máy bay chiến đấu thì chiếc dẫn đầu là chiếc do Chí Mẫn và Doãn Kỳ điều khiển. Lúc này sắc mặt Chí Mẫn không được tốt cho lắm. Không khí trong khoang vô cùng im ắng, khắc nghiệt mọi người xung quanh chẳng ai dám làm ồn thậm chí thở mạnh cũng không. Chí Mẫn cũng không ngoại lệ, anh biết lỗi của mình, cái tội lơ đãng quên đi mất trách nhiệm để cho Tỉnh Nam và Tử Du đuổi theo đến tận căn cứ. Không biết bây giờ sao rồi, còn đang đánh với bọn hộ vệ kia hay đã là trở về nhà.
"Thôi nào Chí Mẫn, đừng giận nữa. Tỉnh Nam đã có thám tử theo sát rồi mà, họ sẽ thông báo cho cậu biết từng động tác của cô ấy cho cậu biết mà " . Doãn Kỳ không chịu được cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng này, thật khó chịu. Cũng may là Chí Mẫn anh ta có thuê thám tử giỏi theo sát bảo vệ và thông báo từng cử động của Tỉnh Nam trong khi anh đi vắng .Xem ra còn có cơ sở giảm án cho Doãn Kỳ anh.

"Xong vụ này tôi sẽ xử cậu 1 trận ra trò " . Chí Mẫn vẫn trong tư thế ngồi nhắm mắt cuối đầu như đang suy gì đó . 

"Thiếu gia Doãn Kỳ tôi có 1 số thứ không hiểu về bộ điều khiển ." Từ cửa phòng vang lên tiếng nói rụt rè của 1 người đàn ông, có lẽ anh ta là người can đảm nhất những người bên trong máy bay, khi dám đến gọi khi Bang Chủ không được vui . 

"Được , tôi ra ngay ". Doãn Kỳ đứng dậy vỗ vào vai Chí Mẫn rồi ra khỏi phòng. Thật ra anh rất muốn ra khỏi cái phòng này từ lúc bước vào.

"Doãn Kỳ thiếu gia chúng tôi phát hiện 1 vật thể, à 2 mới đúng đang bám trên thành máy bay mã số XX13. Có cần thông báo với bên kia tách 2 thứ đó ra không "

2 vật thể ??? Là gì chứ, máy bay được thiết kế thiết bị phát hiện vật lạ xung quanh, nếu như mới cất cánh 2 thứ đó bám theo nó sẽ kêu lên ngay lập tức, sao bây giờ mới ...... Máy bay được cất cánh trong căn cứ mà việc có người ngoài trà trộn vào là không thể, chẳng lẽ là hai người đó.

"Khoan khoan đừng bắn hạ 2 'vật thể' đó. Đưa ống nhòm đây ". Cầm lấy ông nhòm máy tính được phân tích rõ nét, cách đó trong bán kính 50m. Doãn Kỳ  hoảng hốt khi phát hiện 2 thân ảnh đang lơ lửng dưới bánh máy bay. Là Tỉnh Nam và Tử Du, hai người đó đúng là dai thật, kiểu nào cũng phải đi đến Anh Quốc cho bằng được sao? Lại chọn cách nguy hiểm này nữa chứ. Máy bay cất cách tính ra cũng gần 20 phút, 2 người đó lơ lửng như vậy từng đó thời gian sao, thật là ngốc. 

"Báo cho Chí Mẫnbiết, mau ra đây " Thiên Vũ quay sang thuộc hạ đứng bên.

"TÔI ..."Anh ta có vẻ sợ hãi khi nghe đến tên Chí Mẫn. 

"NHANH LÊN ". Doãn Kỳ anh cũng có lúc tức giận như vậy. Đôi mắt nổi gân máu đỏ choét đến dọa người, khi nhìn thấy Tử Du liên tục đổi tay bám trên khung máy bay vì mỏi mà cheo leo giữa không trung là anh lại sợ hãi vô cùng, bây giờ đang là ở giữa biển khoảng cách từ máy bay tới mặt biển thật sự rất cao, lỡ đâu rơi xuống đó thì khó mà sống nổi, còn chưa tính đến chuyện ở dưới đó có rất nhiều sinh vật biển nguy hiểm, nguy cơ chết mất xác là rất cao. Hôm nay đúng là cái ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời Doãn Kỳ từ lúc sinh ra đến giờ, mọi chuyện cứ dồn vào cùng một lúc, chưa giải quyết xong việc này thì đến việc kia.

"Bang....bang .... chủ .... bên ngoài máy bay có ...có biến .... Thiếu gia mời ngài ra ......"

Anh chàng này có vẻ rất sợ hãi khi đứng trước luống sát khí nặng nề như vậy, đến câu nói cũng không hoàn tất được. Chí Mẫn mặt mũi càng lúc càng đen, khói như muốn bốc từ trên đầu lên, chẳng phải mọi chuyện đã được chuẩn bị từ 1 tháng trước rồi sao, bây giờ lại trục trặc cái gì nữa, đúng là bọn ăn hại. Anh đứng dậy đạp mạnh vào lồng ngực của thuộc hạ đang đứng làm cho anh ta ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Bước ra thì thấy mọi người đều chăm chú nhìn ra bên ngoài. Doãn Kỳ cũng vậy, nhìn vào chiếc ông nhòm máy tính mặt có vẻ rất căng thẳng.

"Chuyện gì" Chí Mẫn lên tiếng cắt bỏ đi sự chú ý của mọi người đối với dàn máy bay bên ngoài .

"Không xong rồi Tỉnh Nam cùng Tử Du đang ở trên máy bay XX13 ". Doãn Kỳ đưa ống nhòm cho Chí Mẫn. Anh lập tức dựt lấy nó đưa lên mắt quan sát, đúng là có 2 người đang bám trên bánh xe máy bay nhưng vẫn không nhìn rõ được là ai, khoảng cách quá xa.

"Phóng lớn lên ". Lập tức hình ảnh trở nên rất rõ nét, Tỉnh Nam và Tử Du đang bám trên đó, có vẻ như sắp trụ không nổi nữa rồi. Máu nóng dồn lên não, gân xanh nổi lên đến óc đập mạnh cái ống nhòm đến nát bấy Doãn Kỳ hét lớn.

"CÒN KHÔNG MAU LẠI GẦN "

"Mau, di chuyển XX13 đến gần máy bay chủ" Phi công lập tức báo vào bộ đàm . 

"Ngu ngốc" . Chí Mẫn túm lấy cổ áo của anh chàng phi công điển trai đấm thật mạnh khiến anh chàng cùng chung số phận với anh thuộc hạ kia. 
Có lẽ anh phi công không hiểu rồi, nếu máy bay XX13 di chuyển đến bên đây thì lực sẽ chuyển hướng làm máy bay lắc lư, lúc đó chẳng phải 2 cô gái bám trên máy bay có thể sẽ rơi xuống sao. Ngồi vào ghế lái Chí Mẫn chuyển hướng luồn lách bay đến chiếc XX13. 

"Hai cô gái ngốc kia" Doãn Kỳ cầm cái loa hét lớn về phía Tử Du và Tỉnh Nam."Ráng chịu 1 chút, bám chắc vào, chúng tôi đến đây " 

Được cứu cả 2 như được lên Thiên đàng.  sắc mặt nhợt nhạt dần , môi khô nứt như mất máu. Hiện tại vết thương trên lưng đau buốt đến rỉ máu, có lẽ là bị rách rồi. Cô không thể chịu nổi nữa, trượt tay khỏi thanh bám, cô rơi. "Phặp ". Chu Tử Du cũng dường như mất sức lơ lửng như vậy cũng đã gần 30p rồi, nhưng thể trạng cô bây giờ tốt hơn nhiều so với Tỉnh Nam, nên nhanh chóng bắt được cánh tay của cô.

Nhìn thấy cảnh tượng cheo leo ấy mọi người như muốn ngạt thở, Chí Mẫn và Doãn Kỳ lo đến tái tím mặt mày. 

"Mau lên,....chúng tôi chịu hết nổi rồi" Tử Du thều thào như tự động viên mình.

Cuối cùng máy bay chủ cũng tiếp cận được mục tiều bay thấp dưới máy bay mã số XX13. Rời khỏi ghế lái Chí Mẫn đứng ra cửa máy bay, leo lên nóc.

"Thả cô ấy xuống tôi đỡ " 

Lập tức thân thể mềm nhũn của Tỉnh Nam được chuyển đến tay Chí Mẫn. Cô đã ngất rồi, tay Chí Mẫn dính đầy máu. Doãn Kỳ cũng leo lên nhìn Tử đang bám trên thanh máy bay.

"Được rồi, an toàn rồi. Cô thả tay ra, tôi đỡ". 

Thế là cả 2 cô gái thoát nạn vào được máy bay chủ an toàn. Vết thương trên lưng Tỉnh Nam không đáng kể cần băng bó và sức thuốc là được. Nhưng nghiêm trọng lại là đôi tay của 2 cô gái, sưng đỏ lên, còn có những vết nứt rỉ máu, hai tay tạm thời không thể cử động hoặc cầm nắm trong thời gian ngắn.

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ