Chương 51: Cô gái mạnh mẽ

251 17 0
                                    

Doãn Kỳ cùng quân đội Phác Mẫn và Phong Trị xuống núi tìm kiếm Lăng Khiêm , họ tìm cả một ngày trời nhưng vẫn chẳng có tăm hơi ,hầu như muốn phá hủy cả cánh rừng xanh chỉ để tìm người .

"Lão đại , lão đại , ngài ở đâu ". Những tiếng hô liên tục vang lên phá vỡ sự im lặng thường ngày của khu rừng .

"chí mẫn, cậu đâu rồi , lên tiếng đi ". Doãn Kỳ cũng rất nổ lực tìm kiếm người anh la hét như vậy cũng đã nhiều giờ nhưng vẫn không chịu ngừng , cầm đèn pin soi rọi các ngóc nghách .

"Doãn Kỳ thiếu gia, chúng tôi tìm được một ngôi làng nhỏ gần đây , có khả năng Lão Đại ở đó ". Hàn Minh chạy đến báo cáo .

"Cậu dẫn người , đến đó dò hỏi ".

"Vâng ". Nói rồi Hàn Minh cùng một số thân cận tức tốc chạy đến đó .

Doãn Kỳ vẫn trông trạng thái hoang mang tiếp tục tìm kiếm , anh đi đến bên bờ suối chảy siết thì bỗng vấp phải một thứ mềm mại như cơ thể người , thoáng vui mừng nhìn xuống , thân ảnh dưới đất lại khiến anh hụt hẫng kẻ đó không phải là Chí Mẫn mà chính là thi thể Đình Nhĩ , hắn ta đã ngừng thở với nhiều vết bầm tím trên người .

"Lưu Nghị , Trung Đằng lại đây ". Doãn Kỳ lớn tiếng gọi .

"Đã tìm được người rồi sao ???" Lưu Nghị nghe mệnh lệnh liền cùng Trung Đằng chạy đến .

"Là thi thể của Đình Nhĩ , các người xem ,hắn ta chết không phải do bị chấn thương nhưng lại có nhiều vết tím nhỏ như vậy ". Thiên Vũ rọi đèn qua vô số vết tím trên người Đình Nhĩ .

"Là vết rắn cắn , lại là rắn độc ". Trung Đằng nhìn những vết cắn mà hoảng hồn , đáng lẽ Đình Nhĩ có thể sống nếu như không bị rắn cắn nhiều như vậy.

"Là rắn cắn .... Có khả năng Chí Mẫn cũng bị như vậy không ". Doãn Kỳ nhìn thi thể kém lành lặn của Đình Nhĩ là ớn lạnh , anh thực sự lo cho Chí Mẫn nếu bị rắn cắn như vậy thì khó lòng thoát khỏi .

"Rất có khả năng ". Lưu Nghị nặng nề tiếp lời .

"Mau tìm .... A ". Doãn Kỳ chưa kịp nói hết câu , trên tay anh đã xuất hiện một vết bầm tím như Đình Nhĩ .

"Bắt con rắn đó ". Lưu Nghị cùng Trung Đằng ra lệnh cho những người xung quanh cố bắt được nó .

"Thiếu gia , chúng ta về thôi , để cho họ ở đây tìm kiếm cậu bị rắn kịch độc cắn đó không chữa kịp sẽ tong mạng ". Trung Đằng đỡ Doãn Kỳ đứng dậy .

"Bảo họ tiếp tục tìm kiếm , không thấy thì đừng về ". Trước khi đi doãn Kỳ còn để lại một câu , chỉ mới vài giây mặt anh đã nhợt nhạt hẳn đi , đôi mắt cùng đang lờ đờ dần .

Doãn Kỳ được người đưa đến bệnh viện gần đó chữa trị , phải mất cả tiếng đồng hồ đội ngũ y tế ở đó mới hoàn thành việc cứu chữa cho anh . Họ cho biết loại rắn anh bị cắn rất độc , nếu không chữa trị trong thời gian ngắn nhất thì chắc chắn sẽ mất mạng . Doãn Kỳ nghe được lời giải thích thì trở nên tuyệt vọng hơn lúc trước rất nhiều , Lăng Khiêm đã qua một ngày nhưng vẫn không tìm thấy đâu , anh chỉ sợ là bị rắn cắn đến mất xác thôi . Sáng hôm sau

Doãn Kỳ sau một đêm ngủ mê man trong bệnh viện anh mới bừng tỉnh nhìn lại đồng hồ , đã 9 giờ sáng và anh vẫn còn ngủ , dứt mạnh ông truyền dịch trên tay Doãn Kỳ chạy nhanh ra khỏi giường , ra đến cửa phòng lại bị hộ vệ chặn lại .

"Thiếu gia , cậu định đi đâu ".

"Tìm thấy Chí Mẫn chưa ???"

Trả lời câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng và cuối đầu của bọn thuộc hạ .

"Vô dụng ". Doãn Kỳ tức giận bỏ đi .

Nhà Chí Mẫn 

Tử Du ngồi thẫn thờ nhìn Tỉnh Nam vẫn nằm im lìm ở chiếc giường trắng , trôi qua một ngày rồi mà cô vẫn không hồi tỉnh , tin tức của Chí Mẫn cũng không có , Doãn Kỳ qua đêm cũng không về nhà mọi chuyện khiến Tử Du như quay cuồng cả đêm cô cứ mãi đi đi lại lại trong nhà mà không hề chợp mắt , sáng ra mới biết mình ngủ quên trên giường Tỉnh Nam.

Cạch

"Doãn Kỳ, sao rồi ". Tử Du nghe được tiếng cửa phòng liền quay lại mới thấy Doãn Kỳ mệt mỏi bước đến.

"Tỉnh Nam chưa tỉnh sao ???" Doãn Kỳ đề phòng nhìn sang Tỉnh Nam.

"Chưa , cậu ấy vẫn còn hôn mê ".

"Hazzzi , vẫn không tìm thấy , chỉ thấy xác của Đình Nhĩ vì bị rắn cắn mà chết , không ngoại trừ khả năng Chí Mẫn cũng bị như vậy ". Doãn Kỳ thở dài tuyệt vọng ngồi xuống ghế .

"Tôi không tin anh ấy dễ chết như vậy , Doãn Kỳ cậu mau rút lại lời nói rủi đó đi ". Tỉnh Nam nằm trên giường lên tiếng , cô vốn dĩ nghe hết được câu chuyện của Doãn Kỳ và Tử Du. Cô bước xuống giường đi đến nắm chặt cổ tay Doãn Kỳ quát lớn :"Nói đi , có phải cậu chưa tìm kĩ , chỉ tìm qua loa nên mới vậy ".

"A , đau đấy ". Doãn Kỳ khẽ rên khi Tỉnh Nam chạm vào vết thương trên tay của mình .

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ