CHAP 5: CÁM ƠN CẨN NGÔN

2.5K 136 9
                                    

Hai giờ trưa, tại phòng pháp y Sở Cảnh Sát,

- Chào bác sĩ Trương, phát hiện mới của anh là gì vậy? Tôi nóng lòng muốn biết.
Tần Lam vừa tiến tới bàn làm việc của bác sĩ Trương vừa hỏi.

- À cô đến rồi. Là vầy, tôi mới xem lại thi thể nạn nhân, trên ngón tay nạn nhân có đeo một chiếc nhẫn hình vô cực, tôi nhận thấy có một mẫu biểu bì vướn vào đấy nên đã đưa qua phòng pháp chứng kiểm tra thì lớp biểu bì ấy không thuộc về anh ta - nạn nhân La Quốc Hùng. Tôi nghĩ đó là do hung thủ để lại.

- Với lại đầu anh ta có nhiều vảy gàu, tôi chẩn đoán anh ta vùng da đầu đang bị mắc chứng bệnh nấm da đầu nên rất nhờn dính và nhìu mảng gàu lớn, trên đó còn có lưu lại một ít dược liệu điều trị thuộc về đông y.

- Tôi sẽ qua phòng pháp chứng xem báo cáo xét nghiệm của họ về loại thuốc đông y này. Tôi cũng đã đi hỏi thăm gia đình nạn nhân, vợ anh ta nói anh ta rất thích đi leo núi một mình. Hôm gặp nạn anh ta cũng là đang đi đến đó để leo núi. Cuộc sống anh ta sung túc, không có mâu thuẫn gì đặc biệt. Chúng tôi vẫn đang cật lực điều tra. Cám ơn anh bác sĩ Trương.

- Không có gì, chỉ cần giúp được việc điều tra của cô.
Madam Tần cười và chào tạm biệt bác sĩ Trương.
Đột nhiên bác sĩ Trương cảm thấy nụ cười ấy tràn ngập nhu tình.

---

Madam Tần trở về phòng làm việc nghiên cứu lại manh mối, mải mê làm việc nên không để ý đến thời gian, trời đã sập tối, cô hơi mệt nằm xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay.

Ngô Cẩn Ngôn lúc này đem tập báo cáo pháp chứng mang qua cho Madam Tần theo lời của sếp Sam.
Cô bước vào tổ trọng án thì mọi người đã về cả rồi, riêng có 1 căn phòng còn sáng đèn.

Cô bước vào thì thấy Madam Tần đang ngủ, cô nhẹ nhàng tiến tới gần, đặt tập tài liệu xuống bàn. Sau đó không hiểu sao ánh mắt không thể rời khỏi nữ nhân đang say ngủ ấy, đôi hàng mi cong dài, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi cong thật sự làm người ta phải nao lòng. Cẩn Ngôn đúng là không thể cưỡng lại một vẻ đẹp có sức hút như vậy.

Cô nghĩ chắc là do quá mệt mỏi đây. Cô đi ra ngoài pha một ly sữa nóng đặt lên bàn cho Tần Lam cùng mẫu note "Try me" (kèm icon mặt cười nháy mắt), lấy chiếc áo khoác đang treo ở góc phòng làm việc khoác lên người cô ấy rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tự nhiên Cẩn Ngôn thấy lòng mình như có thứ cảm giác gì lạ lẵm, cô lắc lắc đầu và tiếp tục đi về phòng của mình.

Tần Lam một lúc sau cũng thức giấc, cô nhìn lên đồng hồ cũng đã chỉ 9h tối. Khá muộn rồi cô phải về nhà, cô day day đầu chợt thấy trên người mình có tấm áo khoác, nhìn xuống bàn lại thấy bản báo cáo của phòng pháp chứng, kèm cốc sữa tươi vừa ấm để dùng. Cô cầm tấm giấy note có chữ "Try me" kia kèm icon nháy mắt. Cô đăm chiêu suy nghĩ, rồi theo quán tính như thế nào đó cô cầm cốc sữa lên và uống vì cũng vừa lúc cô cảm thấy đói bụng.

- Chắc là chiêu trò của Mỹ Mỹ - cô nhân viên cấp dưới của cô.

Tần Lam dọn dẹp đồ đạc và rời Sở không quên cầm theo bản báo cáo pháp chứng về nhà nghiền ngẫm.

[LAM - NGÔN] [HOÀN] LỜI HỨA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ