CHAP 30: KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!

2.1K 116 10
                                    

15 phút trước, trước cổng dưới nhà Tần Lam.

- Madam Tần thì ra là cô à, hôm nay cô ăn mặc đẹp quá tôi không nhận ra.

- Cám ơn ông, ông đi mua đồ à?

- Không phải gặp được cô ở đây thì may quá, tôi thấy có gã thanh niên đang đi theo một cô nữ sinh tôi sợ quá định đi tìm cảnh sát đi tuần may mắn gặp cô ở đây. Tôi báo với cô luôn được không?

- À tên ấy đi theo cô bé đó ở đâu vậy?

- Đường hẻm phía trước thôi tôi sợ có gì đó.

- Ông dẫn tôi đi xem thế nào, nhanh lên.

- Cô đi theo tôi. Hướng này.

Tần Lam vội đi theo người đàn ông có dáng đi khập khiểng phía trước mặt.

Đi tới con hẻm phía trước người đàn ông đó liền chỉ,
- Trong hẻm này nè, tôi sợ quá.

- Ông chủ Bào đứng yên đây để tôi vào xem.

Tần Lam là cảnh sát giỏi, cô gặp không ít những trường hợp này, cô lại có khả năng tự vệ cao nên cô nghĩ chỉ là tên lưu manh thì cô thừa sức đối phó. Nhưng cô quên là hôm nay cô mặc đồ thật bất tiện à.

Cô vừa bước vô được con hẻm mấy bước thì điện thoại cô run lên, thì ra là Cẩn Ngôn gọi.

- Chị à, chị đang ở đâu em biết người đàn ông ở camera ghi hình quán lẩu là ai rồi.

- Là ai vậy? Chị đang đứng dưới đường đợi em nè nhưng có một trục trặc gần đó chị đang đi xem tình hình.

- Em sắp đến nhà chị rồi xong chúng ta sẽ đi tìm nhà người đó.

- Vậy à? Người đó tên gì? Ở đâu?

- Ông chủ tiệm nhang đèn gần nhà chị đó, ông chủ Bào, em vô tình nhớ ra chân ông ấy cũng không tiện, mà chiều cao cũng cỡ 1m7.

Tần Lam thản thốt vừa định quay người lại thì bỗng có người dùng khăn bịt vào mặt cô.

- Ưm...

Điện thoại cô rớt xuống đất.

- Lam...Lam...chị sao vậy? - Cẩn Ngôn hoảng hốt gọi.

- Người đàn bà lắm lời như cô nên chết đi.

Cẩn Ngôn nghe tiếng một gã nam nhân nói vọng vào điện thoại, sau đó điện thoại bị ngắt đi cô không nghe gì nữa. Cẩn Ngôn cả kinh. Lập tức gọi điện về Sở chi viện, còn cô tăng tốc thật nhanh hết sức có thể để đến nhà Tần Lam, trong đầu luôn hiển hiện lên suy nghĩ.

- Lam, chị không được có gì, hãy đợi em.

Bình thường chỉ một cước Tần Lam cũng khiến tên ấy ngã nhào nhưng hôm nay cô thật bất tiện với bộ váy này, với cả hắn đã lường trước một người như cô vì thế đã sớm chuẩn bị khăn thuốc mê.

Tần Lam còn chút sức lực cô hất hắn ra khỏi mình, hắn ngã nhào xuống đất, hơi mê bắt đầu tác dụng, cô đứng loạng choạng, nhìn gã nam nhân đang đứng dậy chuẩn bị tấn công mình mà mắt hoa cả lên, cô chỉ kịp quơ quào những thứ gần đó đẩy về phía hắn, nhưng bàn tay và đôi chân cô đã không còn nghe theo lời cô nữa rồi, cô vịn tay vào tường, ánh mắt cố gắng chống chọi với đôi mắt muốn nhắm lại vì trúng thuốc.

[LAM - NGÔN] [HOÀN] LỜI HỨA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ