CHAP 24: NGƯỜI NHÀ?

2.3K 119 5
                                    

Tần Lam và Trương Chấn vào bệnh viện tìm mẹ cô, mẹ cô đang đứng ở gần quầy tiếp tân của bệnh viện, cô chạy thẳng lại mẹ nắm lấy tay bà ấy lo lắng.

- Mẹ sao rồi, sao lại ở bệnh viện? Mẹ có sao không? Đau chỗ nào?

Mẹ Tần Lam trấn an con gái.

- Không, mẹ không sao hết con à, người có gì là Cẩn Ngôn kìa.

Tần Lam sững lại một giây, gương mặt khó hiểu.

- Cẩn..Cẩn Ngôn? Sao lại là Cẩn Ngôn vậy mẹ.

- Haiza, do mẹ không gọi được con nên mẹ gọi Cẩn Ngôn tới.

- Con chưa hiểu?

- Chuyện là như thế này. Mẹ đang đi trên đường mẹ lại gặp bà Tô ấy nữa, bà ta gặp mẹ thì đâu có để yên cho mẹ, bà ta cứ la mắng mẹ.

- Sao bà ta cứ quá đáng thế - Tần Lam bực tức.

- Mẹ cũng không đôi co làm gì bà ta la mắng một hồi thì bỏ đi, mẹ cũng đi về nhà. Trên đường đi về mẹ thấy có một người đi theo bà Tô, mẹ thì sức cô thế yếu lại già cả nên mẹ định gọi cho con xem thế nào nhưng gọi mãi không được. Nên mẹ gọi Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn lo mẹ có chuyện nên vội chạy đến. Mẹ đi theo một lát thì thấy bà Tô rẽ vào một con hẻm, hắn ta cũng vào theo, mẹ sợ quá vì đường cũng khá vắng. Một lát sau mẹ nghe tiếng xô xát, rồi tiếng kêu cứu. Mẹ nhặt một cái gậy bên đường định lại xem thì may quá Cẩn Ngôn đến. Cẩn Ngôn chạy vào ngăn kẻ đó, hắn đang bóp cổ bà Tô. Xô xát một hồi hắn đánh Cẩn Ngôn đập đầu vào tường rồi bỏ chạy. Kết quả là mẹ, Cẩn Ngôn và bà Tô ấy vào viện.

Tần Lam nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện thì đã hiểu ra vấn đề vì sao Cẩn Ngôn thất hẹn. Cô bây giờ bắt đầu lo lắng.

- Vậy Cẩn Ngôn đâu rồi mẹ? Em ấy có sao không?

- Bác sĩ đang chụp hình bên trong, mẹ đi lấy thuốc. Con ở đây chờ Cẩn Ngôn đi.

Trương Chấn lên tiếng.

- Để cháu đi với bác.

Trương Chấn cùng mẹ Tần Lam đi làm thủ tục và lấy thuốc cho Cẩn Ngôn.

Tần Lam đứng bên ngoài chờ Cẩn Ngôn thì trong lòng rối bời, có quá nhiều cảm xúc bây giờ, cô không biết gương mặt mình đang là trạng thái gì nữa.

Khoảng 10 phút sau. Bác sĩ kéo màn khám bệnh ra. Cẩn Ngôn đang ngồi trên xe lăn, đầu băng lại, tay đang chà chà lên đầu nhăn nhó. Y tá đẩy Cẩn Ngôn ra ngoài. Cẩn Ngôn thấy trước mình có một bóng đen nên ngước mặt lên. Mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện.

- La..m, chị sao tới đây?

- Để tôi đẩy giúp, cô ấy là người nhà của tôi. - Tần Lam nói với y tá. Cô y tá gật đầu mỉm cười đưa lại Cẩn Ngôn cho Tần Lam.

Cẩn Ngôn nghe từ "Người nhà" thoáng giật mình, nghĩ rằng mình nghe nhầm, gương mặt bây giờ ngốc đến không tưởng tượng nổi.

Tần Lam đẩy Cẩn Ngôn lại gần băng ghế ở bệnh viện, cô ngồi xuống, Cẩn Ngôn ngồi xe lăn đối diện. Hai người nhìn nhau một lát, Cẩn Ngôn hơi ngượng, gãi gãi đầu và nói.

[LAM - NGÔN] [HOÀN] LỜI HỨA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ