CHAP 43: CHÚNG TA SẼ LUÔN HẠNH PHÚC!

1.6K 97 8
                                    

Sau một lúc mọi người đã thu dọn di vật của Minh Ngọc ở cô nhi viện đã xong, bên cảnh sát cũng lấy vài thứ vật dụng đem về sở xem xét.

Tô Thanh và Cẩn Ngôn vẫn đang đứng nói chuyện với nhau.

- Sao bên cảnh sát lấy đồ của Minh Ngọc vậy chị? Em ấy không phải vì tự sát mà chết sao?

- Chỉ là một số thủ tục thôi, em có biết Minh Ngọc có bạn bè nào không?

- Dạ em không biết, em ấy chỉ ở cô nhi viện với mọi người rất ít khi đi chơi như ngày trước nên đa số bạn bè chỉ ở đây ạ.

- Uh thôi chị phải về Sở, em với mọi người ở lại thu xếp chuyện tang lễ cho Minh Ngọc nhé, có gì cứ gọi cho chị.

- Dạ chị đi cẩn thận.

Cẩn Ngôn chào mọi người ở cô nhi viện rồi vội vã ra về.

Trên đường về Tần Lam hỏi Cẩn Ngôn

- Em và Tô Thanh quen nhau bao giờ vậy?

- Em quen Tô Thanh lúc nhỏ, lúc đó em ấy bị bố dượng đánh rồi chạy ra ngoài đụng phải em, em thấy em ấy đang rất sợ sệt nên mới kéo em ấy chạy đi, sau lưng là ông bố dượng ấy cầm cây đuổi theo, người em ấy bị đánh chảy máu bầm dập cả lên. Cũng may mắn là đã thoát được. Sau đó thì làm bạn bè đến bây giờ.

- Tính cách Tô Thanh cũng ôn nhu điềm đạm nhỉ?

- Đúng thế, em ấy là một người rất hiểu lý lẽ, chưa bao giờ làm em phải lo lắng cả, em ấy thoát được ông bố dượng bất nhân đó là cuộc sống của em ấy đã bước sang một trang mới, nên em ấy ở cô nhi viện làm việc rất thấu hiểu cho nỗi khổ của bọn trẻ. Ủa sao chị lại hỏi về Tô Thanh, chị lại ghen nữa hả?

- Điên quá, chị chỉ là hỏi thăm về bạn bè em thôi. Vì gặp nhau lâu như vậy rồi mà chị vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của em và em ấy. Em đừng nghĩ mình có sức hút đến vậy có được không?

Tần Lam liếc Cẩn Ngôn một cái. Cẩn Ngôn gần đây cũng bớt sầu não hơn, làm việc hăng say hơn, có lẽ do có Tần Lam bên cạnh thấu hiểu nên Cẩn Ngôn khuây khoả đi ít nhiều.

- Hôm nay chị muốn lên nơi đó của chúng ta. Em mau lái xe đến đó đi.

Cẩn Ngôn ngạc nhiên.

- Sao hôm nay chị có nhã hứng vậy?

- Chị muốn lên đó ngắm sao. Đi nhanh lên đi.

- Được thôi.

Cẩn Ngôn vui vẻ lái xe lên đỉnh núi. Sau một lát cũng đã đến đỉnh núi. Cẩn Ngôn dừng xe lại và ra mở cửa cho Tần Lam bước xuống.

Cả hai đứng tựa vào xe cùng nhìn lên bầu trời chi chít những ngôi sao sáng. Tần Lam chỉ lên một ngôi sao đằng xa sáng nhất.

- Em nhìn xem, kia là Minh Ngọc. Em ấy đang sáng khắp cả bầu trời đó.

Cẩn Ngôn nhướn mài nhìn qua Tần Lam, Tần Lam vừa chỉ vừa nhìn ngôi sao kèm theo nụ cười thật sự đẹp. Cẩn Ngôn bất giác nhìn Tần Lam cười cũng mỉm cười theo.

- Đúng vậy, có lẽ Minh Ngọc giờ đang rất vui vẻ ở trên trời cao ấy, tự do tự tại.

Tần Lam hô lớn.

[LAM - NGÔN] [HOÀN] LỜI HỨA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ