CHAP 13: CHIA TAY

2.2K 120 4
                                    

- Chúng ta đi ăn gì nào, con nợ của tôi ơi?

- Thì chủ nợ cứ chọn đi, tôi chiều tất.

- Ahhh hay đi ăn lẩu nhé? Cho ấm cúng.

Tần Lam quay qua nhìn Cẩn Ngôn cười nhẹ.

- Hay lắm, tôi rất thích ăn lẩu.

- Chúng ta hợp nhau quá nhỉ.

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam cười đắc ý. Tần Lam liếc nhẹ Cẩn Ngôn một cái ám chỉ cái con người không chút đàng hoàng kia.

Đến quán lẩu, Cẩn Ngôn vào nhẹ nhàng kéo ghế cho Tần Lam.

- Cô ăn cay được không? Cẩn Ngôn hỏi nhỏ Tần Lam

- Tôi là đệ nhất ăn cay đấy nhé.

- Ôi thế à, vậy tôi là sư phụ của đệ nhất ăn cay đấy. - Cẩn Ngôn vênh mặt trả lời.

- Aiyo cái cô này khẩu khí thế nhỉ? Cô thử xem cô ăn được bao nhiêu mà nói.

- Được thôi, chủ quán cho tôi loại lẩu cay nhất trong quán ông nhé.

Nồi lẩu nghi ngút được mang ra, mùi cay nồng đến mức lỡ hít phải chắc phải sặc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như suối.

Hai nữ nhân hì hụp ăn, mặt người nào người nấy đều sút cả mồ hôi, đỏ mặt cả lên, họ tự nhìn nhau mà cười khoái chí, khung cảnh thật mờ ảo nhưng thập phần vui vẻ.

Ăn uống xong cả hai đi dạo ở công viên gần đó, buổi tối không khí trong lành nhưng gió lạnh cũng tràn về, Tần Lam cảm thấy có chút run lên nên lấy hai tay bắt chéo xoa lấy cánh tay mình.

- Madam Tần, cô lạnh à?

Không đợi Tần Lam trả lời, Cẩn Ngôn cởi áo khoác của mình khoác cho Tần Lam. Tim Tần Lam bỗng đập loạn nhịp, mặt đổi sắc đỏ. Cẩn Ngôn thật ấm áp đó là điều bây giờ cô đang nghĩ.

- Cám ơn cô.

- Cô mệt không ngồi ghế nghỉ một chút nhé.

Cẩn Ngôn kéo cổ tay Tần Lam đến băng ghế ở công viên ngồi xuống.
Cả hai ngồi cạnh nhau trong không khí đêm tối với ánh đèn sáng rực thật lãng mạn.

- Madam Tần này, cô và anh Chấn vui vẻ chứ?

Tần Lam nghe nhắc đến Trương Chấn thì trán hơi nhíu lại.

- Cũng tốt. Anh ta đối xử với tôi rất tốt nhưng mà tôi...

- Cô làm sao? - Cẩn Ngôn liền hỏi.

- Chúng tôi hơi thiếu một chút gì đó, mà tôi cũng không biết là gì. Trong lòng tôi cứ cảm thấy có một chút gì vướng mắc à.

Tần Lam vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Cẩn Ngôn bất thình lình lấy hai ngón tay vuốt trán Tần Lam vì cô cứ nhăn trán mãi. Ôn nhu cười và nói.

- Thôi được rồi được rồi, đừng nhíu nữa, kẻo mau già không ai thèm lấy đấy.

- Cái cô này, mặc kệ tôi đi chứ. Tôi không cần.

- Haha, cô đừng lo, cho dù cô không còn ai thì tôi cũng sẽ mãi bên cạnh cô mà.

Tần Lam bỗng chốc nhìn Cẩn Ngôn, rồi nhẹ nhàng cười thầm.

[LAM - NGÔN] [HOÀN] LỜI HỨA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ