CHAP 46: VIÊN BI BỊ LỖI

1.3K 87 6
                                    

Trước mặt Cẩn Ngôn là một đứa bé trạc 13 tuổi đang hốt hoảng bỏ chạy, trên người đầy thương tích, vừa chạy vừa quay lại đằng sau sợ hãi, phía sau có một người đàn ông trạc 45 tuổi vừa hét vừa cầm cây gậy đuổi đánh. Người đàn ông hét lớn âm điệu thật dữ tợn.

- Đứng lại ranh con, tao bắt được mày về mày chết với tao.

Cẩn Ngôn lúc này cỡ khoảng 16 tuổi đang đi trên đường bỗng thấy cảnh đó, cô bé bỗng nhiên vấp té cách Cẩn Ngôn độ khoảng 5m. Không ngần ngại Cẩn Ngôn đỡ cô bé mình đầy thương tích đứng dậy và cõng cô bé trên vai bỏ chạy để thoát khỏi người đàn ông kia. Cẩn Ngôn cứ cõng cô bé chạy không biết đã vượt qua hết bao nhiêu ngã đường cuối cùng chân đã không còn chạy được nữa quan sát phía sau đã không ai đuổi theo nữa thì Cẩn Ngôn dừng lại ở một con hẻm nhỏ, thả cô bé ngồi xuống và Cẩn Ngôn thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở.

Giọng bé gái thều thào.

- Em cám ơn chị.

Cẩn Ngôn nở một nụ cười thật tươi nhìn vào đứa bé.

- Em không sao chứ? Người đầy vết thương thế kia. Em đắc tội với người nào?

Cô bé ủ rũ im lặng, đôi mắt lưng tròng sắp khóc.

- Em bị cha dượng đánh, ông ta đánh em hàng ngày, hôm nay em chỉ nấu cơm không kịp để ông ấy ăn mà ông ấy đánh em đau quá em mới bỏ chạy, phen này về em sẽ chết mất.

Nói đến đây nước mắt của cô bé rơi xuống. Cẩn Ngôn rút ra một tấm khăn giấy lau đi nước mắt của em ấy.

- Em tên gì?

- Dạ em tên Tô Thanh.

- Chị là Cẩn Ngôn. Em chỉ sống với cha dượng à? Mẹ em đâu?

- Mẹ em mất rồi, ông ta cứ thấy em là gánh nặng nên thường xuyên đánh mắng em. Còn doạ sẽ bán em lấy tiền, em sợ lắm.
Tô Thanh bó gối run cầm cập.

- Đưa tay chị xem này, bầm cả người rồi, chị có mang theo dầu để chị xoa cho em.

Cẩn Ngôn lấy trong túi một chai dầu bắt đầu xoa cho Tô Thanh.

- Vì sao em không trốn khỏi ông ấy đi?

- Em không biết làm sao. Em sợ không có nơi ở phải đi ăn xin ngoài đường.

- Nếu em muốn chị có thể giúp. Chị có người quen làm ở cô nhi viện em có thể tới đó sinh sống, mọi người rất hoà nhã vui vẻ. Nếu em cứ ở với ông ấy sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết thôi.

Tô Thanh im lặng không nói gì, dường như cô bé chưa từng đi khỏi nhà và lần này cô cũng không còn nơi nào dung thân nếu về nhà chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết cô. Tô Thanh hiện không biết phải làm thế nào.

Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt sầu não của Tô Thanh lòng vô cùng thương cảm. Bỗng chốc Cẩn Ngôn sực nhớ ra một thứ nên mở túi lấy ra, nắm gọn trong lòng bàn tay đưa ra trước mặt Tô Thanh.

- Em đoán xem trong này có gì?

Tô Thanh nhìn vào tay Cẩn Ngôn đang nắm lại, lắc đầu không đáp.

[LAM - NGÔN] [HOÀN] LỜI HỨA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ