Bạch lão gia điện thoại thông báo với Song Ngư sẽ cho xe đến đón cô. Song Ngư ăn mặc chỉnh tề, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp. Tài xế chở cô đến An Sinh viện nơi Bạch lão gia đang chờ. Bạch lão gia tuy là quyền gia thế tộc, nhưng cơ bản lại không phải kiểu người cao ngạo xem thường kẻ khác, nói vậy là bởi vì cả hai lần gặp mặt, ông đều chào đón cô bằng nụ hết hết sức ân cần nhân hậu, điều đó thật sự giảm đi rất nhiều áp lực trong tâm lý cô.
An Sinh viện là viện dưỡng lão tư nổi tiếng Nhất ở Horco, ở đây không chỉ chăm sóc những người cao tuổi mà còn nhận cả trách nhiệm nuôi dưỡng những người không thể tự chăm sóc cho bản thân và gia đình thì có điều kiện để chi trả cho những việc đó.
Song Ngư nghe danh nơi này đã lâu, nay lại có dịp đến thăm, cũng muốn quan sát một chút. Cô dõi mắt, một lượt nhìn ngắm toàn cảnh. Trời ngã chiều, ánh nắng cũng không còn gay gắt, thay vào đó lại có chút thanh bình dịu nhẹ, bởi thế ở khuôn viên rất nhiều người tụ tập. Những ông bà cụ, người thì nói nói cười cười, người nhàn nhã vận động, người xem hoa thưởng cảnh, phải nói cảnh sắc này khiến người ta một khoảng bình lặng. Song Ngư sâu sắc có ý nghĩ, con người ta cho dù cố công theo đuổi hào nhoáng, thì cuối cùng có phải cũng đều kết thúc ở đây không?
Bầu trời An Sinh viện trong veo, màu trắng của y phục hoà vào nền cỏ xanh mươn mướt, lá cây đưa theo từng làn gió mát nhẹ, những khóm hoa rực rỡ cũng khẽ nghiêng mình, không khỏi khiến người ta cảm thấy thiên đường thực sự đã ngay trước mặt. Song Ngư ngửa đầu hứng trọn cơn gió lướt qua mặt, lòng quả thật rất thư thái, Bạch lão gia thấy cô dừng chân, ngoảnh lại nhìn thấy điệu bộ đó của cô thì rảnh rỗi trêu ghẹo :
"Có phải thấy thích ở đây rồi không? Ông sẽ dặn An Sinh viện để cho cháu một chỗ tốt, về già thư thả mà dùng a."
Song Ngư giật mình đỏ mặt, điệu bộ lúng túng trả lời :
"Ây, cháu còn chưa già, không muốn, không muốn a."
Bạch lão gia cười một cái thật tươi rồi thong dong bước vào bên trong. Kẻ khô khan, người hoạt bát, xem ra rất xứng đôi nha.
An Sinh viện nổi tiếng là thế, thiết bị dùng đến đều là loại cao cấp, đắt tiền, nhân viên y tế cũng phải trải qua quá trình đào đạo hết sức nghiêm ngặt, chả trách khách hàng của họ đều là tầng lớp thượng lưu, quý tộc. Song Ngư tặc lưỡi đánh giá khi thấy người đi kẻ về trên người đều là y phục đắt tiền và sự o bế trên mặt nhân viên là điều dễ thấy. Lên đến lầu năm, Bạch lão gia dẫn cô đến một căn phòng sát hành lang phía bên tay trái. Ông ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên ngoài, rồi giơ ngón tay trước miệng, ý bảo Song Ngư khẽ một chút.
Song Ngư cẩn trọng nối bước theo sau, nhưng vừa bước vào phòng lại nhất thời bị loé mắt bởi ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, a một cái, cô giơ tay che tầm mắt. Song Ngư nhíu nhíu mi, đến khi cái chói mắt qua đi thì nhãn quang mới chân thực cảm thán sự đẹp đẽ đến mị hoặc nhân tâm của khung cửa sổ nọ. Hai tắm rèm trắng mỏng bay phất phơ mặc ánh tà xuyên qua đến độ có thể thấy được cả thớ chỉ, bên ngoài ban công là cả một rừng hoa vạn sắc đang nở rộ, ánh nắng vàng nhạt soi rọi lên từng tầng cánh hoa, khiến chúng căn bản đã rực rỡ lại càng thêm xinh đẹp mỹ miều. Song Ngư oa một cái trong trí óc, có phụ nữ nào cưỡng lại được kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Mặt nạ hoa hồng
FanfictionThể loại : Tình cảm nhẹ nhàng pha chút hành động, đấu đá Nhân vật : 12 chòm sao Đối tượng : Những người có tâm hồn mộng mer Tóm tắt : Từ những điều thường nhật, họ bắt đầu yêu nhau Tác phẩm không phải đầu tiên mình viết, nhưng là tác phẩm đầu tiên k...