Nhân Mã sớm đã vệ sinh, dưỡng nhan các kiểu rồi nằm thư thả đọc sách trên giường với đôi mắt lim dim. Cô thích nhất chính là khoảng thời gian này, yên tĩnh đọc cuốn sách yêu thích rồi chìm vào giấc ngủ say. Đối với rất nhiều loại hạnh phúc trên đời thì đây chính là hạnh phúc bình dị của cô.
Cho nên Nhân Mã rất ghét bị làm phiền vào thời gian này, chính xác là cực kì khó chịu. Nhân Mã đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường với ba vết chân chó trên trán. Mười giờ tối, có biết là mười giờ tối rồi không? Ai mà lại bấm chuông inh ỏi phòng cô vào giờ này chứ. Nhân Mã nuốt nước bọt, cũng may đây là kí túc xá, chứ nếu như là phủ gia nhà cô, cô nhất định băm vằm cái người không biết luật lệ kia cho cá dưới ao ăn.
Nhân Mã kéo chiếc áo khoác trên đầu giường khoác lên người mình, mặt mày khó chịu bước ra mở cửa. Vừa thấy người ở cửa đã lập tức chán ghét muốn đóng cửa lại.
Thiên Bình nhanh tay hơn, đẩy mạnh cánh cửa, lúc này cơ thể đã chiễm chệ đứng trong phòng Nhân Mã. Hai tay khoanh trước ngực, cảm thán phát biểu :
- Trang trí kiểu gì thế này, cô quê mùa thật đấy Nhân Mã.
Nhân Mã máu dồn lên não, đã không biết lịch sự, mồm lại không nói được lời nào hay ho chính là Thiên Bình tiểu thư :
- Cô tìm tôi giờ này có việc gì, nếu không có gì quan trọng thì đi mau giùm tôi, gặp cô đêm nay xem chừng còn kinh khủng hơn gặp ác mộng.
Thiên Bình mặc kệ cô, sởi lởi tiến về phía cô, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo người đối diện cho ngay ngắn, điệu bộ cười cười hoàn toàn không nghiêm túc.
- Tôi tưởng quan hệ của chúng ta đã bước sang một tầm cao mới, sao cô cứ gặp tôi là khó chịu ra mặt vậy?
Nhân Mã chính là kiềm không được, động mạch tắc nghẽn. Cô ta nửa đêm làm phiền người khác chỉ để ba hoa việc này hay sao? Nghĩ rồi không thèm nói với cô ta, cô một tay kéo áo cô ta đẩy ra khỏi phòng. Thiên Bình đương nhiên thức thời, tới lúc bị đuổi ra mới kịp nói vào chủ đề chính :
- Nhân Mã, tôi vừa phát hiện ra một nơi, không biết nói với cô thế nào nhưng tôi cảm giác nó có liên quan đến mấy vụ mất tích.
Nhân Mã thả Thiên Bình ra. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô ta lắng nghe câu chuyện. Thiên Bình đã nói ra thì chắc chắn cô ta có cơ sở, đêm hôm thế này, vô lý cô ta lại rảnh rỗi làm những việc không ra gì.
- Ở đâu?
- Ở đây, chính ở Golden.
Thiên Bình hỏi Nhân Mã có muốn đi liền không. Bình thường nếu đã chuẩn bị đi ngủ, Nhân Mã chắc chắn sẽ từ chối tất cả đề nghị. Nhưng lần này khác, sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm, cô không muốn chờ nữa.
Cô thay vội bộ đồ sọt cho dễ di chuyển, định tìm chiếc đèn pin thì đã thấy Thiên Bình ngạo nghễ chỉ vào chiếc túi bên ngoài. Thiên Bình đưa cho cô một chiếc đèn pin và một chai dạng xịt. Cô hỏi cô ta chai này dùng để làm gì thì cô ta trả lời cho có :
- Cứ mang theo, phòng khi gặp rắn rết hoặc là những thứ không nên gặp.
Nhân Mã cho đến cuối cùng vẫn không hiểu được ý tứ của cô ta, chỉ có mỗi một suy nghĩ bâng quơ loé lên. Thiên Bình không hẳn là tiểu thư đỏng đảnh như mọi người vẫn nghĩ. Cô ta làm việc rất ra dáng, rất chu đáo và biết tính toán đầu đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Mặt nạ hoa hồng
FanfictionThể loại : Tình cảm nhẹ nhàng pha chút hành động, đấu đá Nhân vật : 12 chòm sao Đối tượng : Những người có tâm hồn mộng mer Tóm tắt : Từ những điều thường nhật, họ bắt đầu yêu nhau Tác phẩm không phải đầu tiên mình viết, nhưng là tác phẩm đầu tiên k...