Chap 12 : Mới là khởi đầu

2.9K 195 25
                                    

Tương Cầm hớt hãi bê thùng nước suối  đến phòng hậu cần. Bình thường công việc này do Hải Nam phụ trách, nhưng hôm nay anh ta lại đổ bệnh đội xuất nên cô phải chịu trách nhiệm làm thay. Thùng nước suối này tuy không nặng lắm, nhưng bê xa như thế trâu bò cũng chịu không nổi. Giơ tay quệt mồ hôi túa ra hai bên má, thầm than trời một cái Tương Cầm lại gấp rút bước đi. Hôm nay là buổi tập nhạc kịch đầu tiên, để xảy ra sơ suất hậu quả cô nhất định không gánh nổi.

Đến trước cửa phòng hậu cần, Tương Cầm tựa hẳn thùng suối qua một bên, định giơ tay mở nắm cửa thì rầm một cái, ai đó từ bên trong đẩy cửa ra khiến cả cô lẫn thùng suối bổ nhào ra đất, nước suối lăn tứ tung.

Tương Cầm a một cái, còn chưa kịp phủi bụi đứng lên đã nghe người đối diện giận dữ quát :

"Cô đuôi rồi hả?"

Tương Cầm nhíu mày, lạy chúa, tôi còn chưa kịp làm gì đã bị cô hất ngã ra đất, bây giờ còn trách ngược lại tôi sao? Vốn định đứng lên nói chuyện cho ra lẽ, nhưng khi ánh mắt định hình được người trước mặt, Tương Cầm lại nhanh chóng thu về hết bản lĩnh vừa nãy.

Trước mặt cô bây giờ chẳng phải là Tử Linh con gái thị trưởng sao? Nếu là cô ta thì lý lẽ chính là những gì cô ta nói. Tương Cầm không phải chưa nghe qua Tử Linh, lại càng tường tận những gì cô ta đã làm với những người cô ta ghét.

Có lần cô nghe được, cô gái nào đó khoa diễn xuất đã cả gan viết thư tỏ tình với nam siêu sao Sư Tử - người cô ta để ý, kết quả là bị Tử Linh hành đến phải chuyển trường. Tương Cầm cô tuy không nổi bật như những người khác cũng tuyệt đối phải ở lại Golden này.

Nghĩ thế Cầm nước nuốt bọt, hoà nhã cười một cái :

"A xin lỗi nha tớ không để ý"

Tử Linh mặt mày nhăn nhó, thật sự muốn mắng con nhỏ trước mặt cho hả dạ, dám cản đường Tử Linh này, chán sống sao? Vốn là định như thế, nhưng khi nhìn lại đồng hồ, xong lia mắt vào trong phòng hậu cần một cái thì Tử Linh lại vội vàng gấp rút bước đi, đương nhiên cũng không quên bồi thêm một câu đe doạ :

"Lần sau còn dám cản lối tôi thì coi chừng đó"

Tương Cầm thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng không muốn có lần thứ hai đâu cô tiểu thư đỏng đảnh à. Đoạn, Tương Cầm gom nước suối lại gọn gàng, quay vào phòng hậu cần thu xếp đồ đạc.
.
Song Ngư đứng trước khuôn viên trường, mắt liên tục nhìn đồng hồ. Buổi tập nhạc kịch bắt đầu lúc chín giờ, còn mười lăm phút nữa là đến giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Song Tử đâu. Song Tử dù sao cũng là vai chính, buổi đầu tiên lại đến muộn, để lại ấn tượng xấu thì không tốt.

Cô định móc điện thoại gọi lần nữa, thì ở bên kia đã thấy Song Tử đang vội vàng chạy về phía mình. Song Tử mặt đầm đìa mồ hôi, thở như vừa vật vã đánh trận nhìn Song Ngư :

"Xin lỗi cậu chờ lâu rồi phải không?"

Song Ngư cất điện thoại vào túi, hai tay vịn lấy bả vai đang run lên vì mệt của Song Tử :

"Chờ lâu không nói, tôi chỉ sợ cô vì muộn mà mất vai chính thôi."

Song Tử cười xán lạn, vào khoa diễn xuất, có dịp quen biết Song Ngư chính là niềm vui lớn nhất đối với cô "Cậu đúng là bạn tốt"

[12 Chòm Sao] Mặt nạ hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ