Bạch Dương chỉnh lại cà vạt, bấm thang máy tầng 25. Cánh cửa thang máy khép lại, bóng dáng u tịch mờ ảo hiện ra, một cỗ lạnh lùng, cô đơn đến đáng sợ.
Anh xoay nắm cửa, bên trong Bạch lão gia đang nhàn hạ phê duyệt hợp đồng. Bạch Dương lên tiếng chào Bạch lão gia, Bạch lão gia không lập tức trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi bảo hắn sang phía bên kia ngồi chờ.
Cô thư kí từ ngoài yểu điệu bê vào một cốc cà phê, khẽ đặt trước mặt Bạch Dương, anh không nhìn, bưng lên nhấp một ngụm. Cô nhìn anh hồi lâu, dùng hết tâm tình đánh giá anh, cho dù trước vạn người anh có lạnh lùng, lãnh khốc cỡ nào thì cũng không thể đập vỡ được khuôn mặt căn bản đẹp đến mị hoặc nhân tâm kia. Tim cô lần không biết bao nhiêu lại rống lên liên hồi, sau khi nghe Bạch lão gia ho khụ một cái mới hoàn hồn bối rối đi ra.
Bạch lão gia ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương, anh đáp lại bằng nụ cười vạn lần ôn nhu. Trên cõi đời này, số người có thể khiến anh bày ra bộ mặt đó chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
- Mới một tháng không gặp, ông đã nhớ con đến chịu không được rồi sao?
Bạch lão gia chỉ có một con trai duy nhất là Bạch Phát cha anh, năm anh lên sáu, ba mẹ anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cha anh qua đời, mẹ anh liệt nửa người, từ đó tâm trí điên điên loạn loạn. Quãng đời còn lại của anh đều do một tay ông chăm sóc, nói thế nào đi nữa, người đàn ông này chính là người mà anh yêu quý kính trọng nhất trên đời.
- Ta không nhớ con, chỉ là ta cảm thấy mình đã đủ già để bế cháu, không biết khi nào Bạch thiếu mới giúp ông già này toại nguyện đây?
Bạch Dương ho khan một cái. Nhìn nét mặt Bạch lão gia nghiêm túc như vậy, xem ra lần này khó trốn tránh, nhất thời chỉ biết cười trừ :
- Con bé này thế nào?
- Cô ta là? Bạch Dương nhìn tấm hình trên bàn, sau đó nhìn Bạch lão gia dò xét.
- Ta gặp con bé trong một buổi gặp mặt đối tác tháng trước, tính cách tốt, vả lại... Nhìn Bạch Dương không ý kiến gì, mày khẽ nhíu lại, Bạch lão gia tiếp tục. - Con xem, nụ cười nó có phải rất giống không?
Bạch Dương tròn mắt nhìn ông, ánh mắt nhất thời xoáy sâu tựa hồ vực thẳm đen ngòm tìm mãi không thấy đáy. Luồng kí ức xa xôi hiện tại lại như cơn vũ bão ùa về, rõ ràng và chân thực đến mức lòng ngực tưởng chừng đã đóng tuyết từ lâu từ chút một bắt đầu tan chảy. Bạch lão gia chân thực thấy cảm xúc của Bạch Dương như điện tâm đồ lên rồi lại xuống mặc dù nó thực tế không thể hiện ra bên ngoài.
- Cả hai ta đều rất quý Vân Tư, nhưng con bé đã đi lâu lắm rồi, chúng ta không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Ta muốn con có một tương lai mới, một bắt đầu mới. Con cho dù không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ đến lão già này được không?
Ngón tay miết trên bức hình khẽ dừng lại, Bạch Dương ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt tươi cười như hoa của cô gái. Mỗi lần xem lại quyển album này là mỗi lần bản thân anh lại tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc bây giờ cảm giác anh dành cho người con gái này ra sao? có còn như trước không anh hoàn toàn không biết. Bởi từ ngày hôm đó, anh nguyện chôn hết kí ức xuống tận đáy lòng, xây lên một vữa xi măng kiên cố để không lúc nào nó có thể sống dậy được. Phải, cho đến tận lúc này nó chưa một lần sống dậy, và vĩnh viễn anh cũng sẽ không để nó sống dậy một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Mặt nạ hoa hồng
FanfictionThể loại : Tình cảm nhẹ nhàng pha chút hành động, đấu đá Nhân vật : 12 chòm sao Đối tượng : Những người có tâm hồn mộng mer Tóm tắt : Từ những điều thường nhật, họ bắt đầu yêu nhau Tác phẩm không phải đầu tiên mình viết, nhưng là tác phẩm đầu tiên k...