Một hôm, đang trên đường đi học như mọi ngày thì cậu có đi ngang tiệm bán đồ đang chiếu thời sự. Seong Woo đứng lại coi một chút để có cái tám với người ta . Xem một chút thì cậu thấy có tin đang hot với tiêu đề :" Các Thanh Niên Bị Mất Tích Bí Ẩn Và Được Nghi Ngờ Là Do Bọn Buôn Người Làm Ra " xem xong Seong Woo cảm thấy lạnh cả xương sống , rùng mình một cái cậu chạy thật nhanh đến trường .
Vào đến lớp , cậu nghĩ : "Nếu mình lỡ về khuya rồi bị bắt cóc thì sao" sau đó 1 cơn gió thổi qua làm cho mớ suy nghĩ đó của cậu bay về nơi xa. Cậu lại chấn an mình bằng suy nghĩ đầy logic của mình:"Ong Seong Woo này vừa thông minh vừa giỏi giang như vậy , bọn họ làm sao có thể bắt mình được chứ,ở Seoul hàng ngàn người này lại đi bắt cóc cậu làm gì. Suy nghĩ của mình thật nực cười" Cậu gật đầu thoải mãn với suy nghĩ của mình .
Seong Woo thấy có 2 tiết cuối trống nên rũ thằng bạn thân kế bên đi chơi, người bạn thân của cậu tên Lai GuanLin, người ta là thiếu gia Đài Bắc a. Còn có em người yêu học khóa dưới tên Jihoon. Mỗi lần nhìn bọn họ thân thân mật mật thì lại làm Seong Woo nổi cả da gà. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, mới tí tuổi đầu đã yêu với đương, buồn thấy cho cậu không có lấy một người yêu để an ủi tuổi đời nhạt nhẽo.
Hết hai tiết đầu, ba người bọn họ cùng nhau đi đến quán ăn mà họ hay đến . Chắc do dung mạo của Seong Woo xuất chúng và tuấn tú , nên cô chủ quán nhìn 1 lần đã nhận ra. Cô chủ quán thân thiện đến hỏi cậu :
" Seong Woo,con đến rồi đó à !! Mấy con muốn ăn gì nè??" Cậu gật đầu cười với cô chủ quán 1 cái rồi quay qua hỏi 2 người kia :
"Này , 2 người các ngươi ăn gì ?" GuanLin ngừng nói chuyện với Jihoon rồi xoay qua nói với Seong Woo :
"Tùy mày chọn đó , nay để tao trả tiền cho " nói rồi Guanlin lại tiếp tục nói chuyện với Jihoon. Còn cậu thì thở dài rồi quay qua cô chủ quán đang tươi cười nói :
"Cho con 2 phần mỳ cay , kimbap, thịt nướng ,um~~ nhiêu thôi ạ " Cô chủ gật đầu , đi thẳng vào nhà bếp nấu ăn.
...........
Sau khi ăn uống no nê thì Guanlin đưa Jihoon về , trước khi về thì Guanlin còn chơi xấu nói cho cậu một làm Seong Woo đứng chết trân tại chỗ:
"Tao nghe nói gần đây có bọn buôn người á~~, mày đi sao thì đi coi chừng bị bắt nha" rồi cười nhe ra cái bàn nạo của mình,Guanlin ôm Jihoon đi về bỏ Seong Woo một mình ở con đường vắng vẻ.
Cậu tự thề với mình rằng:" nếu hôm nay cậu mà bình yên vô sự về được đến nhà thì Guanlin mày đừng nghĩ ngày mai sẽ được sống yên với Ong Seong Woo này a"
Đấu tranh tư tưởng mất hết 2 phút , cuối cùng cậu quyết định chạy thật nhanh về cái nơi gọi là nhà đó.
Về đến nhà , cậu thở hồng hộc vì khi nãy đã cố hết sức để chạy .Vào trong nhà , là cảnh tưởng làm cậu chán ghét nhất. Gia đình 3 người bọn họ ngồi ăn cơm quay quần bên nhau vui vẻ đến đáng ghét.
Vừa thấy cậu về Ong Hana liền lên tiếng giọng mắng chửi :
"Đi chơi tới 7h30 tối mới về , không biết đi với em đẹp gái hay anh soái ca nào ha"nói rồi cô ta quay mẹ mình nháy mắt một cái báo hiệu cho bà ta nói tiếp , bà ta hiểu ý con gái cưng , dùng giọng điệu chua chát nói:
"Phải rồi, người ta là con hoang mà , về đến nhà cũng không chịu chào ba chào mẹ một tiếng mà đã đi lên phòng , mẹ nó chết rồi , đâu ai dạy nó" rồi bà ta cười cười với người con gái của mình.
Nếu như mọi khi thì cậu sẽ không quan tâm mà đi thẳng lên phòng mình nhưng bà mới nói cậu là con hoang , mà con nhắn mạnh câu Mẹ Nó Chết Rồi. Bao nhiêu uất ức và tủi nhục cậu chốn vùi bấy lâu nay đã đến lúc bọc phát rồi.
Cậu đi xuống lại nhà dưới , dùng bộ mặt và chất giọng khinh miệt nói:
"Ai đã làm mẹ tôi chết,đúng rồi,từ trước đến nay tôi chưa từng xem Kim Jujea bà là mẹ , và Ong Moon Bok là cha cần chi chào hỏi để tốn nước bọt." Seong Woo cười khinh.
Bà ta tức đến đỏ mặt , quay qua dùng giọng làm nũng nói với Ong Moon Bok :
"Ông xem ông mau xem đi thằng con bất hiếu của ông kìa,coi nó nói chuyện với mẹ nuôi của nó như vậy đấy, uổng công cho tôi đã cố gắng lo lắng quan tâm,chăm sóc cho nó nhiều như vậy mà nó nói chư từng xem tôi là mẹ " rồi bà ta giả khóc lóc thảm thê.
Từ nãy giờ , Ong Moon Bok luôn im lặng , bây giờ nghe người vợ yêu của mình khóc như vậy ông ta không nén được giận. Ông ta nhìn về phía cậu mắng :
"Thằng con bất hiếu như mày tao không cần. Tao thật bất hạnh khi có đứa con như mày, tao cho mày ăn học đầy đủ để mày ăn nói như vậy à , tao không có đứa con như mày , cút khỏi nhà tao ngay..." ông ta tức đến đỏ cả mặt cũng không ngừng chửi rủa Seong Woo
Cậu cười một tiếng rồi đi ra cửa , trước khi đi cậu còn nói một câu :
"Các người nên nhớ nhà các người đang ở là của ai , cái công ty Ong gia đó lúc trước không có mẹ tôi ra tiền giúp nó thoát khỏi nguy cơ phá sản thì chắc các người cũng đang ở đầu đường xó chợ nào " Nói rồi cậu đi một mạch ra khỏi nơi mà cậu vẫn luôn chán ghét này.
Còn ở bên trong thì đầy tiếng chửi rủa của 3 người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Yêu Anh Là Em Sai
Sonstiges_____________________________ Cuộc sống của cậu là những ngày tháng u tối,tủi nhục... Cuộc sống của hắn là những ngày tháng chờ đợi,nhớ mong... ....... Tình yêu của chúng ta cũng như một đóa hoa thủy tiên trắ...