Chương 11

522 41 4
                                    

Đến gần trưa thì Seong Woo tan học . Daniel dặn tài xế của mình chờ ở cổng trường rồi rước cậu đến công ty .

Vừa tan học cậu thấy chiếc xe hơi đậu ở trước cổng trường , không cần hỏi cũng biết đó là người Daniel bảo rước cậu. Cậu bước vào xe rồi người tài xế cũng cho máy khởi động. Lúc đi trên đường cậu ghé đủ quán ăn , mua đủ trái loại trái cây , quần áo . Cậu chỉ là sinh viên cuối cấp làm gì có nhiều tiền như vậy , tiền này là của Daniel a, hắn nói cậu muốn mua gì thì cứ mua hắn sẽ trả tiền mà nên cậu cũng không thể phụ lòng của Daniel được (này thì dạy trai...).

Cậu ở đây mua sắm còn trước đại sảnh công ty của Daniel có hình bóng của một cô gái. Cô ta đến quầy tiếp tân , giọng nói đầy sự sang chảnh nói:

"Cho tôi gặp anh Daniel "nữ tiếp tân , nhìn người trước mặt không khỏi nhíu mày nói:

"Thưa cô , cô có hẹn trước với chủ tịch hay không???"cô ta như bị nói trúng , tức giận quát :

"Cô cứ nói có em gái của Ong Seong Woo đến kiếm là được"cô tiếp tân vì nghe cô ta quát mà giật mình , muốn cãi lại nhưng thôi. Nữ tiếp tân gọi cho Daniel nói:

"Thưa chủ tịch , có cô gái nói mình là em gái của Ong Seong Woo gì đó muốn gặp ngài "vừa nghe chữ em gái Kang Daniel không khỏi thấy thú vị. Ngày đó hắn đã thấy được sự đáng sợ và cay nghiệt của cô ta đối với tiểu bảo bối, hắn không từ chối mà nói :

"Mời cô ta vào đây"rồi hắn cúp máy , hắn muốn biết cô ta sẽ làm gì nhỉ.

Nữ tiếp tân để máy lại rồi nói :

"Chủ tịch bảo cô lên, phòng chủ tịch ở tầng 35..."chưa nói dứt câu thì cô ta đã vội chạy vào thang máy. Mấy cô gái ở quầy tiếp tân không khỏi ngán ngẫm . Mặc đồ thì ngắn, mặt thì đầy phấn, môi thì đỏ chót, mang giày mà cao cả tấc , cô gái thời nay thật là...haizzz...

Cô ta vừa lên đến phòng làm việc của Daniel thì lập tức lấy hộp phần trong túi ra dậm lại, rồi lại lấy cây son ra son lại đôi môi đỏ chót đấy.

Sau 2 tiếng gõ cửa có tiếng nói lạnh lùng vang lên :

"Mời vào " khi cô bước vào thì thấy hắn đang cùng với thư kí của mình bàn công việc. Cô ta nhìn thấy hình ảnh hắn ngồi làm việc nghiêm túc thì thấy tim mình đập mạnh .

Daniel thấy cô ta thì nói với Dea Hwi:

"Cậu ra ngoài trước đi, có gì chúng ta sẽ bàn sau "Daehwi dạ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng chủ tịch. Trong lòng thầm nghĩ cô gái đó là em gái của Seong Woo hay sao, Seong Woo đẹp nhiêu thì cô ta thảm bấy nhiêu. Nhan sắc cô ta chi có thể xem là xinh đẹp chứ không thể gọi là mỹ nhân. Daehwi thấy vẫn chỉ là Seong Woo mới trị được ông chủ mình thôi.

Cùng lúc đó Seong Woo được tài xế chở đến công ty của Daniel. Cậu thầm giật mình :

"Công ty của Daniel lớn thật a~~thích ghê"rồi cậu bước vào. Vừa vào thì đã thu hút ánh mắt của mọi người, khác với người con gái phấn son mới nãy, cậu không có sử dụng phấn nhưng mặt vẫn mịn như da em bé, môi không son nhưng lại đỏ hồng, làn da trắng nõn , làm cho mấy cô gái ở quầy tiếp và khách hàng nam lẫn nữ phải gào thét.

[Ongniel] Yêu Anh Là Em SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ