Chương 27

750 50 7
                                    


Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Seong Woo đi. Bây giờ Seong Woo,Jae Hwan cùng với một số thành viên trong ban quản trị đang ngồi ở phòng hợp để nghiêm cứu bản dự án sắp triển khai về khu đô thị xanh thì nhận được điện thoại của Minhyun nói là ba người bọn họ đang đứng trước cửa nhà mình. Seong Woo nghe xong đầu tiên là cười trừ cứ tưởng họ nói giỡn một lát sau là đến bất ngờ rồi bảo những người kia ở lại nghiêm cứu tiếp nếu không có bất kì vấn đề gì thì gọi điện cho cậu còn mình cùng với Jaehwan về nhà. Từ lúc lên xe đến lúc về đến nhà khuôn mặt Seong Woo luôn giữ mỗi tâm trạng háo hức và hoang man. Jaehwan ngồi kế bên Seong Woo nhìn khuôn mặt đầy phức tạp của cậu thầm nghĩ chắc Seong Woo sợ ba người kia lừa cậu chứ gì.

Hiện tại ba người bọn họ Jisung,Minhyun,Sung Woon đang yên vị trên chiếc ghế sofa đầy êm ái tại "ngôi nhà nhỏ" mà Seong Woo đang ở. Đối diện là khuôn mặt nửa giận dữ nửa vui mừng của cậu. Seong Woo giận vì họ qua đây mà lại không báo trước cho cậu để cậu còn ra mà đón, vui mừng là vì các anh đang ở đây nên nỗi nhớ của Seong Woo cũng giảm bớt phần nào. Nửa năm là khoảng thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng đủ làm con người ta trông ngóng nhớ mong.

Và vì sự trông ngóng nhớ mong đó mà có ba con người đã mặc kệ hết mọi việc ở công ty, ở nhà mà bắt máy bay qua đất nước Canada này. Lúc bọn họ vừa bàn xong liền triển khai ngay làm cho thứ kí của Minhyun là Jin Young công việc ngập đầu và tất cả lịch trình đi chơi với Daehwi đều bị hủy bỏ hết chỉ vì câu nói của Minhyun:

" Jin Young,đặt ngay cho tôi ba vé sang Canada ngay tối nay"Jin Young vẫn ngây thơ mà làm theo lời ông chủ chạy đi đặt vé máy bay ngay tối nay trong khi công việc chồng chất như núi ở kia.

"Dạ xong rồi ông chủ"

"Được rồi, đống công việc này phải phiền cậu rồi. Tôi đi Canada ba, bốn ngày gì đó sẽ về khi về sẽ mua quà cho cậu và người yêu cậu... tôi cũng sẽ tăng lương cho sự cố gắng của cậu nên hãy cố lên" Jin Young lại một lần ngây thơ gật đầu cảm ơn Minhyun nhưng Jin Young ngây thơ chỉ nghe mỗi vế sau mà quên mất về trước.

Jin Young tự nghĩ lại tại sao lúc đó mình lại ngốc như vậy, ông chủ nói gì cũng làm để rồi ngồi ở nơi đây làm việc đến mặt người yêu bé bỏng của bản thân cũng không thể gặp được.
Ông chủ thật là bất lương
________

Sung Woon nhìn khuôn mặt nửa vui nửa giận của Seong Woo mà cười khề khề hỏi:

"Seong Woo à, đừng vậy mà. Tại bọn anh nhớ em với Woojin quá thôi nên mới không báo trước mà bay qua đây dù gì cũng nửa năm rồi không gặp mặt nhau" Jisung nghe vậy liền gật đầu phụ họa thêm:

"Đúng rồi đó, chỉ được nhìn em với Woojin qua mỗi cái màn hình không có cảm giác chân thật gì cả nhàm chán lắm. Mỗi ngày mỗi đêm..." Seong Woo chịu thua với hai ông anh của mình mà cắt ngang :

"Được rồi,em biết rồi. Nhưng lần sau các anh mà có qua cũng phải báo cho em biết trước đấy"Jisung và Sung Woon gật đầu tuân lệnh.

[Ongniel] Yêu Anh Là Em SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ