"Đây nè, anh ở chỗ này nè Seong Woo"Jisung đứng trước sân bay vẫy vẫy tay với Seong Woo đang ở cách đó không xa mấy."Anh ở đây cũng không thay đổi nhiều nhỉ vẫn ốm nhom ốm nhách." Nói xong mới thấy Jisung híp đôi mắt mình lại nhìn chằm chằm vào cậu với cái liếc đầy sắc liễm lẽm.
"Gì chứ,Sung Woon nói anh mập lên rồi đấy toàn nhờ em ấy bồi bổ hết cái này đến cái khác cho anh đó"Seong Woo chặc lưỡi nói:
"Biết ngay hai người rồi sẽ thành một đôi mà. Hai người cũng hạnh phúc quá nha bồi bổ cho nhau đồ, ganh tị chết được"
"Thằng nhóc này mới đi qua bển vài năm liền ăn nói vậy đó hả"
"Em đã lớn rồi cũng có đứa con gần năm tuổi rồi đó. Em không còn là thằng nhóc đâu...lêu lêu" Jisung chẳng biết nói gì thêm đàng lầm bầm vài câu chữ vô nghĩa trong miệng.
"Này,anh đừng đứng đó lầm bầm nữa, anh không định đưa em với Woojin về à"
"A...anh quên mất đợi xíu Minhyun đến rồi đón chúng ta về"
__________
Khoảng vài phút sau thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến chỗ bọn họ. Minhyun bảo họ lên xe rồi cho xe lăn bánh về nhà. Hôm nay Sung Woon biết Seong Woo về liền tự tay xuống bếp làm mấy món ngon cho cậu với Woojin. Minhyun hết nhìn ra ngoài sau rồi lại nhìn ra phía trước như đang tìm gì đó. Seong Woo nhìn hành động kì lạ của anh không khỏi tò mò hỏi:
"Anh nhìn hoài gì vậy,Minhyun"
"À anh...anh có nhìn đâu" Seong Woo hơi nhíu mày nói:
"Haizz...người yêu của anh vài bữa nữa mới về Seoul được, cậu ấy còn phải sắp xếp công việc trong công ty cho ổn thỏa nữa." Minhyun nghe vậy liền thở phào dù Jaehwan đã có nói qua điện thoại rồi nhưng anh vẫn không yên tâm cho lắm đến khi nghe Seong Woo nói thì anh mới thật sự yên tâm rằng Jaehwan không có chuyện gì.
Chẳng mấy chốc chiếc xe là chạy về tới nơi. Minhyun giúp Seong Woo xách mấy túi đồ vào nhà còn Woojin đã lon ta lon ton chạy vào nhà cùng Jisung khi nào không biết. Seong Woo chưa kịp đi vào nhà thì nghe tiếng Minhyun gọi lại. Cậu nhướng nhướng mày ra hiệu cho anh có thể nói.
"Seong Woo cảm ơn em. Nếu hôm đó em không khuyên nhủ anh thì anh với Jaehwan cũng không thể bên nhau được. Anh không biết nói cảm ơn em thế nào nữa...anh..."
"Rồi rồi, em biết mà không cần cảm ơn nhiều vậy đâu. Cứ nhìn hai người thích nhau mà không chịu bày tỏ với nhau em thấy khó chịu lắm nên cho là em làm việc tốt đi. Thôi em vào nhà đây"
Seong Woo và Woojin vừa vào phòng liền nằm vặt xuống giường. Mấy tiếng liền trên máy bay làm cho cơ thể Seong Woo như rã rời ra. Woojin còn nhỏ nên nằm vừa đủ ghế trên máy bay mà an yên ngủ một giấc, Seong Woo lo sợ bé con lăn tới lăn lui sẽ té nên chẳng thể nào chợp mắt được mà ngồi trông chừng.
Seong Woo giúp Woojin tắm rồi cũng tự mình đi tắm. Sau khi xong xuôi hai cha con liền lăn đùng ra mà ngủ mê ngủ mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Yêu Anh Là Em Sai
Rastgele_____________________________ Cuộc sống của cậu là những ngày tháng u tối,tủi nhục... Cuộc sống của hắn là những ngày tháng chờ đợi,nhớ mong... ....... Tình yêu của chúng ta cũng như một đóa hoa thủy tiên trắ...