Seong Woo ở bệnh viện tịnh dưỡng 3 ngày thì được xuất viện. Nếu chỉ là sốt thông thường thì trong vòng một ngày có thể ra viện nhưng vì cậu sốt cao nên phải ở lại thêm hai ngày để các bác sĩ khám và chăm sóc.Ngày được ra viện, Daniel đến rước Seong Woo về. Cậu ngồi ở phía trước với Daniel, tuy hôm đó Daniel nói những lời kia làm cậu cảm thấy rất yên tâm nhưng Seong Woo vẫn còn dè chừng về nhưng chuyện trước kia. Cậu bây giờ làm sao có thể tin tưởng hoàn toàn vào những lời của Daniel nữa chứ.
Ở trong xe là một khoảng im đến đáng sợ. Seong Woo cắn môi dưới, đấu tranh tư tưởng có nên nói chuyện với Daniel hay ngồi yên đó đừng làm gì hết?? Seong Woo vẫn còn trong cuộc chiến tranh tư tưởng thì nghe tiếng Daniel :
"Em cảm thấy thế nào rồi...đã khỏe hơn chưa..những chuyện kia em đừng để trong lòng nữa. Nhưng nếu anh còn thấy em còn làm bất cứ hành động mạnh tay nào với Chul Ki nữa thì anh sẽ không nương tình như vậy nữa đâu..." tuy Seong Woo không dám nhìn thẳng vào mặt của Daniel nhưng câu cuối hắn nói Seong Woo có thể thấy được hắn đang cố ý nhấn mạnh điều gì.
Seong Woo cũng chẳng biết trả lời ra sao,chẳng lẽ ở đây nói là mình muốn phòng vệ, rồi lại gom thêm một mớ rắc rối khác . Cậu chỉ trả lời qua loa cho có lệ:
"Ừm"Seong Woo xoay mặt qua cánh cửa ,nhìn từng bông tuyết rơi ngoài đường,dòng người đi đi lại lại, cậu vừa chống càm vừa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Seong Woo thấy có hai vợ chồng cùng nhau dắt theo đứa bé tầm 6 tuổi đi ngoài đường trong họ thật hạnh phúc. Cậu cũng đã từng ước được như vậy khi còn nhỏ, đến lớn gặp được Daniel thì muốn cùng hắn sống đến cuối đời còn con thì có thể xin con nuôi, như vậy có phải hạnh phúc biết bao. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính, đâu lại lòi ra người yêu cũ...thôi không nghĩ nữa, cậu mệt mỏi dựa ra sau ghế ngồi mà thiếp đi.
Seong Woo thiếp đi vẫn không hay biết rằng luôn có một người luôn chú ý đến cậu nãy giờ. Daniel vẫn luôn nhìn cậu , nếu Seong Woo để ý một chút thì có thể phát hiện rồi. Lúc dừng chờ đèn đỏ , hắn nhướng người qua phía cậu đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi Seong Woo rồi nhanh chóng rời đi.
Seong Woo chỉ thiếp đi chút thôi chứ không phải là ngủ say nha, hắn hôn cậu,cậu biết chứ nhưng ngại quá nên giả như mình đang ngủ luôn.
Gần về đến nhà Seong Woo giả vờ như mình vừa ngủ mới thức dụi mắt rồi quay qua nhìn Daniel thấy hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như băng thì Seong Woo cũng chỉ biết thở dài trong lòng...
Đến nhà, Daniel vừa cầm hành lý của cậu vừa dìu cậu vào nhà một cách dịu dàng.
Seong Woo và Daniel vừa vào nhà đã thấy Chul Ki nhào tới ôm cách tay đang cầm hành lý của Daniel làm hắn có phần khó chịu mà níu mày. Cậu ta thấy Daniel dìu Seong Woo lên thì cơn tức như đang bùng nỗ trong cơ thể của cậu ta,Daniel biết Chul Ki đang tức giận nhưng hắn cũng không thèm bận tâm nữa, cứ thế dìu Seong Woo lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Yêu Anh Là Em Sai
Random_____________________________ Cuộc sống của cậu là những ngày tháng u tối,tủi nhục... Cuộc sống của hắn là những ngày tháng chờ đợi,nhớ mong... ....... Tình yêu của chúng ta cũng như một đóa hoa thủy tiên trắ...