Mọi thứ đã chuẩn bị xong,Seong Woo kéo chiếc vali đi ra chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài. Hôm nay cậu sẽ bay qua Canada, tuy không biết cuộc sống ở đó như thế nào nhưng Seong Woo vẫn rất mong chờ. Tâm trạng háo hức cũng len lỏi một chút buồn , cậu sắp phải tạm biệt Minhyun, Ji Sung, Sung Woon,Guan Lin và cả Ji Hoon những người thân duy nhất của cậu ở nơi.
Seong Woo để hành lý vào xe rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế trước với Minhyun, còn Ji Sung và Sung Woon thì ngồi ghế sau. Guan Lin và Ji Hoon cũng đến tạm biệt cậu nhưng đi bằng xe khác.
Sau khi tất cả đều đã yên vị trên xe, Minhyun bắt đầu cho xe lăn bánh. Trong xe mọi người đều im lặng,khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không ai nói với ai chuyện gì. Ji Sung bình thường nói rất nhiều nhưng bây giờ chỉ ngồi chống cầm nhìn ra bên ngoài. Còn Sung Woon cũng chẳng khá hơn là mấy.
Seong Woo nhìn qua Minhyun thấy anh chỉ toàn tâm lo lái xe, vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ làm cậu không khỏi thở dài quay đi. Cậu biết, cậu quyết định đi như vậy sẽ làm mọi người phải lo lắng nhưng ở đây Seong Woo không cảm thấy thoải mái, cứ thấy khó chịu bất an.
Xe cứ chạy như thế cuối cùng cũng đến được sân bay, vừa xuống xe Seong Woo đã thấy Guan Lin và Jihoon đang đứng đợi. Đợi Minhyun đậu xe vào bãi rồi bọn họ cùng đi đến chỗ ngồi chờ.
Jisung và Sung Woon im lặng nãy giờ nhịn không được nói:"Seong Woo thật sự muốn đi??" Seong Woo hai anh ấy lo lắng cho cậu nhưng cậu đã có quyết định rồi, chịu thôi. Seong Woo đáp:
"Vâng..." Sung Woon thở dài bảo:
"Thôi thì tùy em, nếu em muốn thì anh cũng không thể cản được. Qua đó nhớ cẩn thận ,nhớ thì về đây với các anh. Còn có chuyện gì thì gọi báo bọn anh để bọn anh bay qua đó cũng đỡ lo lắng hơn..." Seong Woo cảm động nhìn Sung Woon nói cảm ơn.
Guan Lin bên kia cũng nhào vô nói thêm:
"Có gì gọi tao nữa nhe...tao cũng nhớ mày chết được. Nào về nhớ mua đồ ăn cho tao..." cậu nhìn xéo thằng bạn lâu ngày không gặp của mình nói:
"Rồi rồi...tao nhớ,đồ tham ăn bỏ bạn " dứt lời cậu còn lè lưỡi lêu lêu Guan Lin.
_______
"Vào đi..." Daehwi từ từ bước vào với xấp tài liệu trên tay, sau khi để đồng tài liệu ngay ngắn trên bàn của Daniel, Daehwi nói:
"Thưa Kang tổng, đây là hồ sơ ngài bảo tôi tìm về Chul Ki ạ. Trong đây có cụ thể thời gian trước và sau lúc cậu ta rời đi." Daniel gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống làm việc.
Daehwi làm xong nhiệm vụ nhưng không đi liền như mọi khi, mà đứng đó muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Hắn thấy Daehwi vẫn chưa đi liền ngước lên dùng giọng lạnh tanh nói:
"Còn việc gì...sao còn chưa đi" Daehwi nghe Daniel nói làm giật mình, lắp bắp nói:
"Là...tôi có chuyện...muốn nói với Kang tổng...chuyện là...là" Daniel khó chịu quát lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Yêu Anh Là Em Sai
Altele_____________________________ Cuộc sống của cậu là những ngày tháng u tối,tủi nhục... Cuộc sống của hắn là những ngày tháng chờ đợi,nhớ mong... ....... Tình yêu của chúng ta cũng như một đóa hoa thủy tiên trắ...