Chương 6

684 46 0
                                    

Hắn không có ở nhà là cơ hội tốt cho cậu bỏ trốn nhưng bỏ trốn rồi thì cậu sẽ về đâu. Nghĩ đến mình bị mất tích cũng gần 2 tuần rồi mà thấy tin tức vẫn như vậy là cậu hiểu rồi , người được gọi là cha là mẹ đó chỉ là trên danh nghĩa thôi , bọn họ có xem cậu là một phần gì ở gia đình đó. Cậu cười khổ , rồi dập tắt ý định chạy trốn của mình , cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây nghe theo lời hắn thôi.

Cậu nhớ người ông ngoại của mình , từ ngày mẹ chết . Ông vì quá đau buồn nên đã trở về quê ở Canada và không còn nghe tiếng tăm gì nữa , cậu nhớ khi còn nhỏ ,ông rất thường đến thăm cậu , cùng cậu chơi cờ , tỉa cây....khi cha mẹ cậu không có ở nhà. Ông cậu là chủ tịch một tập đoàn khá có tiếng ở Canada .
Ngày đó , mẹ mất ông ngoại thì đi còn người thân duy nhất là ba nhưng ông ta lại trầm luân với bà vợ lẻ đó. Cậu như tuyệt vọng , tự nhốt mình trong phòng , không muốn tiếp xúc với ai cả. Ròng rã 2 tháng sau , cậu mới cười lại nhưng đó cũng chỉ là nụ cười giả tạo , cậu muốn thân thiện , muốn kết được nhiều bạn hơn để lấp được khoảng trống và sự cô đơn trong cậu, nhưng rồi cậu biết khi mình mở rộng trái tim thì sẽ phải chịu đau thương một lần nữa nên cậu chưa bao giờ đống ý lời tỏ tình của bất cứ ai cả.

Nhớ về quá khứ đau lòng , nước mắt đã lăn dài trên gò má của Seong Woo khi nào cũng chẳng hay. Đưa tay chạm vào mặt , cậu là đang khóc sao lâu như vậy rồi từ ngày mà mẹ cậu chết cậu cũng không còn khóc lần nào nữa. Cho dù có bị bà mẹ ghẻ cùng cô em gái xấu xa mắng chửi , đánh đập thì cậu cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Tự cười bản thân , cậu lau đi những giọt nước mắt . Đứng dậy , tự nói với :
" Seong Woo , bây giờ mày đang là người hầu của người ta , mày nên làm việc cho người ta mới đúng"

Nói rồi , cậu đi dọn dẹp chén bát , sau đó lau nhà bì căn nhà khá lớn nên cậu làm phải rốn đến tận 2 giờ . Không biết Daniel hắn bị gì mà đuổi hết người giúp việc chỉ còn mỗi bác quản gia và một bà bảo mẫu. Nên tất cả các việc trong căn nhà này đều là cho cậu xử lí, nghĩ đến việc một mình cậu phải làm toàn bộ công việc ở ngôi nhà to này đã làm cậu chóng váng.

Cậu chỉ biết thở dài và bắt đầu làm .

Thẳng đến chiều thì toàn công việc mới xong xuôi , nhìn đồng hồ đã 6h , cậu chảy nhanh vào bếp để làm thức ăn. Hắn nói khoảng 7h sẽ về nếu không có đồ ăn kịp thì cậu sẽ bị hắn mắng chết.

Sau những ngày được Ha Sung chỉ dạy thì cậu đã nấu ăn được khá hơn nên cũng chẳng còn lo sợ gì nữa.

Đến gần 7h~~

Lúc Daniel về thì đã thấy cậu đang tất bật chuẩn bị thức ăn lên bàn , hắn khẽ cười , rồi đi thẳng lên phòng. Cậu thấy về , định chào một tiếng lấy lệ mà vừa định mở miệng thì Daniel đã đi lên phòng mất rồi ( người gì kỳ , chưa kịp chào đã đi mất tiêu rồi -.-). Cậu nhìn bóng lưng hắn mà thở dài.

Daniel lên phòng tắm xong rồi xuống nhà ăn. Hắn ngồi yên vị trên chiếc ghế và cả một bàn thức ăn , hắn cau mày nói:

" tất cả là cậu làm?"

Hắn làm sao có thể tin được là cậu làm chứ , hôm trước còn nhờ người khác giúp mà. Cậu nhìn hắn rồi đáp:

" dạ cậu chủ".

Rồi cậu nói tiếp:

" nếu cậu chủ không còn gì sai bảo thì tôi đi trước"

cậu định quay đi thì tiếng hắn vang lên:

" Cậu ăn gì chưa , nếu chưa thì ở đây ăn".

Hắn không biết tại sao lại nói như vậy , hắn từ trước đến nay rất ghét có người cùng ăn với hắn nhưng hôm nay lại chủ động kêu người khác ở lại ăn với mình , Daniel cho mình giả thuyết rằng:"Chỉ vì cậu ta giống em ấy thôi"...

Cậu vốn định đợi hắn ăn xong rồi sẽ ra ăn sau nhưng hắn thấy hắn kêu ở lại cậu cũng không dám làm trái.

Cậu ngồi đối diện với hắn nhưng không sao ăn được, cậu chỉ biết gấp cơm mà ăn. Hắn thấy cậu chỉ ăn cơm nên lắc đầu rồi gấp miếng thịt bỏ vào chén cậu. Daniel nói:

" Sau này cậu không cần gọi tôi là cậu chủ , gọi là Daniel đi, việc nhà thì để tôi kêu người khác làm, bọn người hầu lúc trước chỉ vào để quậy phá chứ không làm gì được. Và một còn việc , cậu bây giờ phải yên phận mà làm tình nhân nhỏ của tôi thôi."

Hắn cứ tiếp tục ăn mà không thèm thần sắc đen như cái nồi của cậu. Bảo cậu làm người hầu cũng được nhưng tại sao lại bắt cậu làm tình nhân của hắn, cậu không muốn , cậu nhìn hắn nói:

"Tại sao lại phải bắt tôi làm tình nhân của anh chứ , tôi có thể làm người hầu cho anh mà"

Cậu nói với đôi mắt đã sắp bùng lửa.
Hắn nhìn cậu cười mỉa mai rồi nói:

"Được ,cậu không muốn làm tình nhân thì làm người hầu cho tôi, cậu đừng có mà hối hận vì quyết định dạy dột của mình"Daniel cười nham hiểm.

"Nhưng tôi cho cậu biết , làm tình nhân chỉ an phận, còn làm người hầu là phải hầu hạ cho chủ nhân được sung sướng đấy"
Quả nhiên vừa mới dứt câu hắn đã thấy mặt cậu xám xịt . Cậu lắp bắp trả lời :
"Tôi có thể....chọn lại được không , tôi sẽ an ổn mà"
Hắn thấy mặt cậu như vậy rất thú vị , hắn còn muốn trêu cậu tiếp mà.

Nói rồi Daniel đứng dậy, đi đến bên ghế của cậu , rồi phả vào tai cậu nói:
"Chúng ta có nên làm chuyện mà người hầu hay tình nhân làm không"
Thấy cậu đỏ mặt , hắn cầm lấy tay cậu kéo lên rồi bế ngang cậu đi lên phòng.
...........

______________________________________
Chương sau có H 😈....

[Ongniel] Yêu Anh Là Em SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ