Chương 26

804 61 4
                                    

"Này, Seong Woo à...em chuẩn bị xong chưa,bọn anh đợi em gần một tiếng rồi đó. Sắp trễ giờ máy bay rồi đây này" Jisung cất tiếng than vãn, tuần trước cậu nói sẽ rời đi làm bọn họ bồn chồn bất an, buồn bã không thôi. Còn bây giờ họ muốn Seong Woo mang tiểu tổ tông kia đi nhanh một chút.

Haizzzz...đâu ai biết được lúc mới nhận nuôi thằng bé thấy nó hiền bao nhiêu, ngoan ngoãn bao nhiêu thì chỉ sau một ngày ở đây nó liền nghịch ngợm bấy nhiêu, la lối bấy nhiêu. Jisung và Sung Woon ở nhà phải chạy đông rồi lại chạy tây để trông chừng thằng bé, vừa bỏ Woojin xuống là lại bò đi chỗ này rồi lại bò đi chỗ kia làm Jisung đuổi theo không kịp còn Sung Woon thì phải pha sửa rồi còn thay tả...

Lúc chỉ có Jisung và Sung Woon thì Woojin vô cùng quậy phá còn khi có Seong Woo thì lại hóa thân vào vai đứa con ngoan hiền. Nỗi khổ này mấy ai thấu được.

....

Seong Woo bồng Woojin trên lầu đi xuống ,còn vali thì do Minhyun xách giúp. Seong Woo nhìn hai người bọn họ rồi vẫy tay tạm biệt:

"Này,em đi đây các anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào rảnh em sẽ cùng con về thăm mọi người...nếu nhớ em thì cũng có thể bay qua đó với em"
Sung Woon đi đến ôm cậu một cái nói lời tạm biệt rồi quay mặt đi để kìm nén nỗi buồn, Jisung cũng ôm Seong Woo sau đó vỗ vai an ủi Sung Woon.

Nói mong cậu cùng tiểu tổ tông kia đi nhanh nhanh vậy thôi chứ khi Seong Woo đi như vậy họ cũng cảm thấy mất mát nhiều lắm. Dù biết Seong Woo và bọn họ không phải là người thân hay anh em ruột gì cả nhưng đối với nhau còn hơn cả anh em trong nhà. Sung Woon và Jisung coi Seong Woo như là đứa em trai trong nhà hết mực yêu thương cưng chiều. Còn Minhyun đối với Seong Woo là một loại tình cảm mà anh vẫn chưa thể xác định được rõ là tình yêu, tình bạn hay tình anh em...

Minhyun thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền thúc dục Seong Woo vào xe,rồi sau đó mình cũng yên vị trong xe cùng cậu. Anh cho thư kí của mình lái xe ra sân bay. Minhyun xoay qua Seong Woo nói:

"Để anh bồng Woojin cho, chắc em mỏi tay rồi"Seong Woo cũng không từ chối mà đưa cho anh bồng, đứa bé này thật là lên cân nhanh lúc trước bồng nó thấy nhẹ còn bây giờ thì nặng hơn trước nhiều. Là do Seong Woo biết chăm nuôi đó a, chỉ trong một tuần mà Woojin đã béo béo tròn tròn vậy rồi.

Woojin được anh bồng cũng không quậy phá đòi Seong Woo mà ngồi im nghịch đồ chơi. Không gian trong xe là khoảng lặng yên, không ai nói với ai gì cả chỉ có hai người lớn nhìn đứa nhỏ đang mải mê nghịch món đồ chơi trong tay.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ họ đã đến được sân bay. Seong Woo cùng Minhyun đi vào chỗ đợi,anh đưa Woojin lại cho cậu rồi đi đến nói gì đó với người đang đứng đợi kiểm vé:

"Xin chào, tôi là Minhyun đây. Hôm trước tôi có nói với cậu chuyện đó rồi đấy" người kia nhìn anh, rồi phấn khích trả lời:

"Tôi nhớ rồi,Hwang tổng à anh có phiền quá không vậy?? Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu ấy mà" anh gật đầu rồi trực tiếp rời đi đến lại bên chỗ cậu. Seong Woo thắc mắc nhìn anh, Minhyun như biết thứ cậu muốn hỏi liền trả lời:

[Ongniel] Yêu Anh Là Em SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ