Chương 23

669 50 5
                                    

Daniel về đến nhà thì cũng khá khuya, hắn đậu xe vào sân rồi trực tiếp đi vào nhà. Đến cửa Daniel khẽ cười nhếch môi một cái, nhìn không ra là đang tức giận hay không.

Hắn nhìn lên lầu, nơi đó có cả đám tên to xác đang nằm vặt trên sàn mà ngủ, đúng là đám ăn hại . Daniel lại nhìn đến Chul Ki đang bị chói ở cạnh bàn trong miệng còn đang ngậm một củ cà rốt đang cố kêu ứ ớ...

Daniel không nhanh không chậm cứ thanh thản bước đến chỗ của cậu ta rồi từ từ cởi chói cho Chul Ki. Vừa được cởi chói, Chul Ki liền lấy củ cà rốt ở miệng mình ra, vì do ngậm lâu nên cơ hàm cậu ta hơi mỏi nhưng vẫn không ngăn được tính nhiều chuyện của bản thân :

"Daniel, sao anh về trễ vậy. Bọn chúng mang Ong Seong Woo đi mất rồi,lỡ bọn họ mang cậu ta đi ra nước ngoài thì sao, còn nữa tên quản gia kia của anh là giả hắn ta chỉ là đem mặt nạ để..." Chul Ki chưa nói hết đã bị tiếng quát của Daniel làm câm mồm:

"Đủ rồi, em nói nhiêu được chưa, tất cả mọi chuyện tôi đều biết, mặt nạ giả của Ji Sung là tôi kêu cậu ấy làm như vậy đấy, tôi vẫn không thể ngờ Ji Sung lại có thể phản bội tôi. Còn Seong Woo bị mang đi thì sao chứ??. Không phải em ghét em ấy lắm sao, bây giờ em ấy đi rồi, em chưa vừa lòng à??? Nếu Seong Woo đi thì sao, tôi vẫn có thể bắt em ấy về lại thôi"dứt lời hắn một mạch đi thẳng lên lầu.

Daniel nhìn bọn thuộc hạ cứ nằm ngủ như chết trên sàn làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn cứ thế đá một tên đang nằm trước hắn văng vào cánh cửa. Tên đó vì đang ngủ hăng say mà bị đá đau nên tỉnh dậy định đứng lên đấm cho Daniel một cái thì bỗng giật bắn mình:

"Thằng chó nào dám đá ông.Ông cho mày...a...ông chủ..."

Tên đó nhìn vẻ mặt đen thui của ông chủ , rồi cố gắng nhớ lại mọi chuyện,bọn họ được Ji Sung cho rượu và sau đó, không còn sau đó,bọn họ đã nằm vật ra mà ngủ như chết. Tên đó sợ hãi chạy đến cửa phòng nhìn thì không còn người. Lần này chết chắc rồi. Hắn ta đi đến chỗ ba tên kia còn đang nằm ngủ mà kêu:

"Này, này mau tỉnh dậy, Kang tổng ngài ấy vè rồi kìa...Này..tỉnh nhanh đi..."hắn vừa bối rối vừa sợ hãi kêu ba trê đồng bọn vẫn còn ngủ như chết.

Ba tên đang ngủ bị kêu tên liền mơ màng thức. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lạnh băng của Daniel,bọn họ khiếp sợ mà nhìn tên kia hỏi:

"Chuyện gì vậy,sao Kang tổng lại về đây rồi...không phải ngài ấy đi..."chưa dứt lời tên bị hỏi liền lên tiếng nói:

"Cậu chủ Ong Seong Woo biến mất rồi..."cả bốn người bọn họ mặt bắt đầu từ xanh rồi chuyển sang trắng không còn giọt máu.

Bọn họ quỳ xuống chân Daniel mà cầu xin:

"Kang tổng, ông chủ, ngài đại nhân đại lượng tha cho thuộc hạ lần này đi, chúng tôi sẽ tìm bắt cậu chủ Ong Seong Woo lại cho ngài...chuyện chúng tôi ngủ là do Ji Sung đã tính kế nên..." bọn họ chưa kịp cầu xin xong đac bị âm thanh lãnh khốc và lạnh tanh cắt ngang:

[Ongniel] Yêu Anh Là Em SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ