Chương 17

527 41 5
                                    

     Sau khi làm xong thủ tục, Daniel liền chở Chul Ki về nhà. Hắn chạy với tốc độ khá nhanh làm cho cậu ta xanh cả mặt mày. Lí do hắn chạy nhanh như vậy à , có thể là hắn nôn nóng về nhà , muốn tận mắt nhìn thấy Seong Woo có ở nhà hay đang ở ngoài với người đàn ông khác. Càng nghĩ Daniel càng cho xe chạy thật nhanh về .

   Người ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Daniel, nhìn vẻ mặt u ám của Daniel thì cậu ta cũng lờ mờ đoán ra đôi chút. Chul Ki đoán là vì chuyện cậu ta xém bị phát điên vì lời nói của Seong Woo. Cậu ta hài lòng mỉm cười duyên mãn, thì ra trong lòng của Daniel , Chul Ki cậu cũng có một vị trí vô cùng quan trọng sau 5 năm xa rời. Nhưng Chul Ki làm sau biết được suy nghĩ của hắn, thứ làm hắn u ám như vậy là chuyện lúc tối hắn thấy Seong Woo vừa khóc vừa ôm người đàn ông khác đến ngủ thiếp đi , mà người đó lại là Minhyun đối thủ trên thương trường của hắn, bây giờ lại thành tình địch của hắn.

    Chỉ sau 15 phút, Daniel đã về tới nhà. Hắn đậu xe vào sân rồi cùng Chul Ki vào nhà. Vừa vào đến nhà Daniel liền nhíu mày, sắc mặt đen như đáy nồi, hắn nhìn một lượt quanh đại phòng khách rồi cắt tiếng kêu:

"Quản gia đâu rồi"dứt lời ,hắn liền thấy bác quản gia Jisung hối hả chạy ra. Daniel không thèm để ý sắc mặt của Jisung nói:

"Seong Woo đâu??? Cậu ấy có ở nhà không??" Bác quản gia nghe cách xưng hô của hắn có phần khác với mọi khi lại còn có thêm một chàng trai đứng phía sau. Ông cũng hiểu được nguyên nhân hồi tối ông chủ lại thô bạo với Seong Woo như vậy.

Ông không chừng chừ nói cậu đang ở trên phòng đọc sách, ông sợ mà trả lời lâu thì có thể hắn sẽ lại làm những hành động thô bạo như lúc tối với cậu lần nữa.

Daniel nghe ông nói như vậy liền đi lên phòng để giám định lại cho chắc chắn. Khi mở cửa phòng ra Daniel thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế cạch cửa sổ đọc sách. Gió thổi làm cho những cọng tóc rũ trước trán cậu nhẹ nhàng duy chuyển, với ánh mặt trời nơi cửa số chiếu vào làm cho góc nghiêng của khuôn mặt cậu càng thêm mê người.

Cảnh tượng tưởng như mơ này làm cho Daniel phải ngơ ngác, thất thần. Chul Ki thấy biểu hiện thất thần của hắn liền thầm rủa Seong Woo ăn gì mà lại xinh đẹp như vậy.

Seong Woo nghe tiếng động nên xoay lại thì thấy Daniel đang nhìn mình ngơ ngác , cậu mỉm cười rồi nói:

"Daniel , anh về rồi" nghe tiếng của cậu, hắn như lại được lại linh hồn của mình. Daniel nhìn khuôn hơi cau lại của Seong Woo rồi lại nhìn theo ánh mắt của cậu thì thấy Chul Ki đang ôm cách tay của hắn , mặt thì đặt lên vai hắn.

Daniel không những không lấy tay ra mà còn siết chặt hơn nói:

"Đây là Chul Ki, hôm trước cậu và em ấy có gặp ở bệnh viện rồi đó, từ nay em ấy sẽ sống ở đây, phòng em ấy ở kế bên đấy. Cậu tốt nhất từng làm em ấy phải buồn phiền, nếu không đừng bảo sau tôi không lưu tình" Hắn thất thần vì vẻ đẹp của cậu nhưng khi nhớ đến những lời nói kia và hình ảnh tận mắt nhìn thấy hồi tối thì ngọn lửa trong lòng lại sôi lên dữ dội. Hắn không thể ngờ một thiên thần lại có thể mang tâm địa của một con ác quỷ như vậy.

[Ongniel] Yêu Anh Là Em SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ