Chương 1: Anh, tôi, cô ấy

1.7K 64 2
                                    

"Ji Yeon, tại sao tài liệu bên kia còn không lấy tới đây? Nhanh lên một chút a!"

"Ji Yeon, kêu cô giúp tôi đi photocopy tài liệu thế nào?! Tại sao còn chưa xong? Ông chủ đang cần sử dụng gấp đây "

"Park Ji Yeon! Cà phê của tôi đâu!?"

...

Được rồi, tôi cam chịu số phận, từ nhỏ có chí hướng thật xa, hôm nay lại thực tập ở trong công ty lớn này, làm việc "Không phải của mình". Dưới sự cố gắng từng chút một của tôi, năm giờ chiều rốt cuộc đúng giờ tan sở, nói thật ra, tôi là trốn ra được. Bởi vì nhân duyên tốt thì thị phi nhiều, từ nhỏ đã như vậy...

Năm nay tôi 19 tuổi, bởi vì đại học năm thứ nhất phải thực tập, không thể không tìm một vị trí, ở lại thật tốt, vì lấy được học phần. Tôi thừa nhận tôi chính là một người bị động, người ta không ép, tôi là sẽ không tiến lên. Liền giống như bây giờ.

"Hyo Min, tan việc chưa?"

Cầm điện thoại di động đã năm năm cũng chưa đào thải của mình, gọi điện cho Park Hyo Min thân yêu nhất của tôi.

"Ừ, được, em lập tức tới ngay đây, chờ em nha."

Nữ Vương đã phát lệnh, thì nhất định tôi phải thi hành, nhưng tôi nguyện ý, aizz, cũng không có cách nào...

Park Hyo Min là bạn tốt của tôi lúc đi học, hơn tôi hai khóa, cho tới bây giờ, nhắc tới, cô ấy coi như là chị dâu của tôi, cũng chính là bạn gái của anh trai tôi.

Gia đình tôi cũng không hoàn mỹ, anh trai là con của mẹ với chồng trước.

Mà tôi chính là con của mẹ cùng chồng bây giờ. Ba mẹ đối với tôi rất tốt, nhưng mà từ nhỏ dưới ảnh hưởng của anh trai, để cho tôi trở nên thiếu chút nữa đều quên mình là một cô gái. Cùng hắn ăn mặc rất đẹp trai, cùng hắn thích đi theo nữ sinh. Cho đến năm tôi 12 tuổi, biến hóa sinh lý để cho tôi không thể không thừa nhận sự thật mình vĩnh viễn cũng là một cô gái. Mẹ nhiều lần giáo dục qua tôi, con gái phải có dáng vẻ của con gái, nhìn lại tôi, quần áo rộng thùng thình, tóc ngắn giống như ổ chim, trừ trước ngực trổ mã rất tốt ra. Những thứ khác nhìn thế nào, cũng đều cảm thấy tôi là một đứa con trai. Dù sao cho tới bây giờ tôi cũng không nghe mấy lời khuyên, nhiều năm như vậy, tôi vẫn tự mình làm chuyện của mình...

"Hyo Min"

Tôi đi xe đạp hướng về phía Hyo Min phất tay một cái, sau đó ở trước mặt cô ấy dừng lại. Cô ấy đối với tôi cười một tiếng, vỗ đầu tôi một cái.

"Lại đập đầu em, sẽ không cao được đâu"

"Chị liền nguyện ý"

Sau đó lại dùng sức vỗ đầu tôi một cái.

"Được rồi..."

Dù sao ở trước mặt cô ấy, tôi có lý cũng là không được để ý tới, cho nên tôi rất tự biết điều.

"Đi thôi"

"Ừ"

Không biết từ khi nào thì bắt đầu, đón cô ấy tan việc trở thành một loại thói quen của tôi, có lẽ bởi vì anh trai quá bận rộn đi, giao nhiệm vụ này cho tôi.

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now