Chương 18: Hoa, nở chậm

250 33 0
                                    

Ji Hyun ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đóng máy tính lại, lẳng lặng nhìn cô ấy.
"Sau khi tôi tốt nghiệp, có một ngày rất khéo, tại quán cà phê gặp phải Hyo Min. Sau đó tôi liền đi công ty cô ấy, làm quản lý nhiều năm như vậy "
"Nói với tôi những thứ này làm gì?"
"Tôi nghĩ cậu nhất định rất hiếu kì vì sao tôi lại làm việc ở JH"
"Xác thực, nhìn thấy cậu, tôi còn thực sự rất kinh ngạc"
"Hyo Min mấy năm này, trở nên quá xa lạ, cơ hồ không có người nào có thể cùng cô ấy thật tốt trao đổi"
"Phải không...."
"Ừ, không biết vì cái gì, nhiều năm như vậy, cô ấy dùng thời gian vào công việc, vượt xa thời gian sinh hoạt, liều mạng làm việc, tạo ra thành tích này đến thành tích khác, lên làm tổng thanh tra, đỏ mắt người cũng quá là nhiều"
"Ừ...."
"Tai của cậu..?"
"A.. Ha ha.. không nghe được rồi"
"Tại sao?.."
"Không có gì, chỉ là phải đeo máy trợ thính, cái khác không có gì"
"Tại sao không tự chăm sóc bản thân mình?"
"Tôi là đứa trẻ mà, Haha"
"Đã nhiều năm như vậy, cậu có khỏe hay không?"
"Rất tốt, thật."
"Vẫn yêu cô ấy a?"
"Yêu"
"Ừ"
Ngày hôm sau, bọn họ liền tiến hành quay chụp, một đám người liền vây quanh một cái model, thật không thú vị. Ban ngày không muốn viết gì, tôi liền rất tiêu dao nằm trên ghế nằm trong sân, uống nước trái cây, quan sát biểu diễn.
Mặc dù ánh mắt của tôi đều là tập trung tại trên người một người. Mới phát hiện, phụ nữ trong công việc thật là đẹp. Hiện tại Hyo Min, cho người ta ấn tượng lần đầu tiên là cao ngạo, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bên trong khóe mắt cô ấy toát ra mỏi mệt có thể thấy rõ ràng, là ngủ không yên sao?
Cô ấy hiện tại giống như tận lực trốn tránh tôi, không nói chuyện với tôi, không tiến hành bất luận trao đổi gì, thậm chí liền một ánh mắt cũng không cho tôi. Mỗi lần trước hướng cô ấy mở miệng, cô ấy đều là dùng bận bịu, từ chối. Tôi cứ kinh khủng như vậy a?
Chăn giúp tôi đắp đêm đó, còn đang trong phòng của tôi, chính là không muốn trả lại cho cô ấy. Nghĩ đến Sunny kia cùng với cô ấy chung một phòng, trong lòng liền không thoải mái.
Trải qua quan sát của tôi, Sunny kia khẳng định là T, cũng thuộc cái loại đẹp trai, từ trên người cô ấy nhìn thấy chính là chút u buồn. Nói cũng kỳ quái, dù cho ai Hyo Min cũng không để ý tới, cũng sẽ để ý đến cô ấy, điểm ấy để cho tôi càng không thoải mái. Tốt xấu tôi cũng là nhận biết chị trước đi...
Quay chụp tiến hành không phải rất thuận lợi, tại ngày thứ ba, cũng bởi vì trời mưa, đình chỉ. Chạng vạng tối, nhận điện thoại của Ji Won mỗi ngày một lần xong, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, trời mưa rất lớn, cảm giác nhất thời sẽ không dừng được. Nhìn mảnh màu cam bên ngoài, tôi vẫn là không nhịn được lo lắng
"Chị... chị... chị! Chị Hae Ri!!"
"Làm sao rồi? Đòi mạng a?"

Chị Hae Ri nghe thấy tôi kêu, vội vàng từ phòng bếp chạy đến.
"Mưa quá lớn, hoa sẽ bị chìm"
"Em không phải là muốn đi dựng lều che đi?"
"Ừ"
"Em điên ư, là em nói a, bên ngoài mưa rất lớn"
"Hoa so với em càng dễ hỏng đi"
Nói xong tôi cũng không có nghe chị Hae Ri khuyên can nữa, cầm một cây dù treo trên cửa, liền vọt tới trong mưa. Nhìn trong vườn hoa, đã bắt đầu có nước đọng, nếu không có biện pháp, hoa chẳng phải là sẽ phải chết đi. Bởi vì bình thường ở bốn phía đều có chèo chống đỡ, hiện tại chỉ cần dựng lều che đến trên kệ chèo chống, mặc dù rất đơn giản, nhưng mà đối với loại thời tiết mưa to này, là khó càng thêm khó.
Rất lâu đều không có gặp ngày như thế này, che dù quá vướng bận, dứt khoát ném dù đi, dạng này còn nhanh một chút.
"Park Ji Yeon, em điên ư, muốn chết a"

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now