Chương 53: Trả lại chị một hôn lễ kiếp này đã bị lỡ

709 32 3
                                    

Còn nhớ hôn lễ tám năm trước kia a? Khi đó em 19 tuổi, chị 21 tuổi. Bây giờ, em 27 tuổi, chị 29 tuổi...
—— Ji Yeon. 

Buổi sáng lúc tỉnh lại, đã sáu giờ. Park Ji Yeon rón rén xuống giường, giúp Hyo Min dịch chăn mền, nhìn gương mặt cô ấy mang theo ý cười khi ngủ, chắc hẳn nhất định là một giấc mơ đẹp. Tối hôm qua... Vẫn là để cô ấy ngủ đi....
Rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, đeo lên máy trợ thính, kéo xuống một tờ giấy liền dán tại nơi dễ thấy:
"Vợ đại nhân yêu quý nhất của em, bữa sáng trên bàn, nhớ kỹ nhất định phải ăn. Ăn xong liền đi sát vách chơi, hôm nay bọn họ đều ở đó, có chuyện gì tối nay lại nói. Đến, ôm một cái..^-^.. Yeon chị yêu nhất.."
Thay quần áo, sau đó đi làm...
Sau năm tiếng, Hyo Min xuất hiện trước tờ giấy ghi chú kia, kéo nó xuống, thì thầm một lần. Lại ngáp, mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm...
Nước lạnh rửa ở trên mặt, hài lòng a, nhất là mùa xuân như thế này. Lau khô mặt, thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn mình đối diện trong gương, ừ, rất hài lòng, rất xinh đẹp. Nhưng mà...
Đây là cái gì?!...
Hyo Min trong nháy mắt lại thanh tỉnh mười vạn lần...
Ô mai..!...
Park Ji Yeon nhà em, trồng cỏ dâu cũng không ở phía dưới bên trong a..! A a... Một vết rõ ràng như thế...!... Muốn làm sao gặp người...!...
Khóc không ra nước mắt, trời mùa xuân, được rồi được rồi, mang cái khăn quàng cổ là được.... Park Ji Yeon, em chờ, để cho tôi nhìn thấy em, em liền xong rồi...
Sau hai giờ, Park Hyo Min vẫn kéo lấy thân thể mỏi mệt, thêm một cái khăn lụa cực kỳ không cân đối gõ vang cửa sát vách...
"Hyo Min?"
"Ji Won, chào buổi sáng a.."
"Ài..12 giờ, không còn sớm..."

Ánh mắt Ji Won nhìn Park Hyo Min dị thường.

"Hyo Min.."
"Làm sao rồi?"

Hyo Min uể oải ngồi ở trên ghế sa lon, duỗi lưng một cái.
"Cậu không có phát sốt đi..."
Hyo Min liếc xéo Ji Won.

"Dáng vẻ tôi giống phát sốt a..."
"Trời nắng to quàng cái khăn trên cổ làm gì, cậu không thấy nóng sao a"
"...."

Park Ji Yeon, em nhất định phải chết, tôi xác định!...
Đợi đến người cả nhà rõ ràng chân tướng phía sau khăn quàng cổ kia, cũng không khỏi tự chủ "Wow~~" một tiếng. Khiến cho Hyo Min hết sức xấu hổ...
"Hyo Min a, con gái bảo bối của con ở chỗ này đây, tới tới tới, cho mẹ ôm một cái"

Mẹ Hyo Min đưa Ji Hyo trong ngực cho Hyo Min, Hyo Min tiếp nhận đứa bé, không tự chủ được cười, thật đúng là giống người Jung gia, lông mày kiếm tiêu sái, nếu như là đứa bé trai nhất định rất soái khí, nhưng lại là con gái, ài, không phải về sau cũng là....T đi....
Hyo Min lập tức bỏ đi ý nghĩ của mình, mình làm mẹ lại đang nghĩ thứ gì....
"Hôm nay là Ji Hyo 100 ngày, Park Ji Yeon nói sao rồi? Chuẩn bị xong chưa a, Hyo Min"
"Con cũng không biết a.."

Lại là dưới sự khinh bỉ của mọi người, Hyo Min ôm Ji Hyo cấp tốc chạy trốn...
Nói cũng kỳ quái, thời gian trọng đại như vậy, Park Ji Yeon thế mà còn có thể an an ổn ổn đi làm, nhàn nhã tự đắc...
Hyo Min càng nghĩ càng giận, ôm Ji Hyo trở lại trong nhà mình, lật ra điện thoại. Nói cũng khéo, vừa lật ra điện thoại, điện thoại vừa vặn vang lên...
"5h chiều, khách sạn XX, đến đông đủ gọi điện thoại cho em, không gặp không về"

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now