Chương 45: Nếu chị không định, em nhất định không bỏ

358 35 1
                                    

Trong mắt của em tình yêu rất đơn giản, đến tột cùng là ai để nó một lần lại một lần phức tạp? Em chỉ là tin tưởng vững chắc, em yêu chị.
—— Ji Yeon

Hyo Min ở nhà nghỉ ngơi đến ngày thứ năm, lại về phòng quản lý tài nguyên đi làm. Mặc dù Park Ji Yeon rất nhiều lần hi vọng cô ấy tính toán trực tiếp xin nghỉ sinh, thế nhưng là cô ấy đều không muốn, nói là phải làm việc thật tốt. Kỳ thật, Hyo Min chỉ là muốn ở bên cạnh cô thôi, trong nhà phải chờ một ngày, chờ cô trở về. Mà ở công ty muốn nhìn đến cô, lại rất đơn giản mà thôi.
Mỗi ngày sau khi tan làm, Park Ji Yeon đều sẽ đi nhà để xe chờ cô ấy. Cô không phải thích người thích khoa trương, hiện tại tình yêu đối với cô mà nói đã tới không dễ, thật đơn giản sinh hoạt, tràn đầy đều là hạnh phúc.
Bảy giờ tối thứ tư, Park Ji Yeon có chút lo lắng, một lần lại một lần lật xem điện thoại, mặc dù đều không có tin nhắn gì.
"Sao còn không xuống?"

Hỏi mình, vẫn còn không biết rõ câu trả lời.
Rốt cục không nhịn được gọi một cuộc điện thoại.
Tắt máy.....
Tắt máy, chuyện trước kia cô ấy thường xuyên làm, vì chính là để người của toàn thế giới cũng không tìm tới cô ấy. Bây giờ, lại cảm nhận được lúc trước Hyo Min bất an, cái loại bất an thời điểm không tìm thấy cô...
Một cuộc lại một cuộc, tắt máy, tắt máy, tắt máy....
Dùng tốc độ thi chạy trăm mét, vọt tới phòng quản lý tài nguyên, kết quả lại là không có một người.
Chỉ là lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện, xem ra cô ấy hẳn là về nhà trước đi...
Một cái ý nghĩ không thuyết phục được mình...
Cố ý đi thang máy xuống đến tầng một, đến đại sảnh xem một chút...
Giám đốc Tong Yu?! Hyo Min...
Có một loại cảm giác sụp đổ đến chết, người phụ nữ của mình cùng giám đốc Tong Yu cùng một chỗ! Hai người cười cười nói nói, sau đó cùng nhau lên xe, sau đó rời đi...
Sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu, lúc tỉnh lại mới hỏi mình vì cái gì không đuổi theo ra đến hỏi rõ ràng...
Trở lại căn nhà kia, đã tám giờ, trong phòng không có ánh đèn, cũng không có người ra nghênh đón cô về nhà, không bật đèn, chỉ là ngã xuống trên ghế sa lon.
Mình không phải người hẹp hòi, nói không chừng chỉ là kết giao bạn bè đây, nói không chừng chỉ là cùng chung chí hướng, nói không chừng....
Cuối cùng vẫn là có một cái ý niệm trong đầu đánh bại hết thảy suy nghĩ của cô, đứa bé, là anh ta...
Vòng giao hữu của bọn họ cũng không nhỏ, chỉ là người đàn ông có thể để cho Hyo Min tín nhiệm cũng không nhiều...
Từ trong túi áo móc ra một gói thuốc lá, bên trong chỉ có năm điếu, sau khi cùng với cô ấy, liền rốt cuộc không hút thuốc nữa..
Lẳng lặng hút xong một điếu, lại một điếu, lại một điếu...
Lúc đang hút điếu thứ 5 còn chưa tắt hẳn, cửa nhà mở ra.
....
"Yeon? Làm sao không bật đèn?"
"Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi chút"
"Mùi thuốc! Lại hút thuốc!"
"Ha ha, muốn hút"
"Bá"

Hyo Min bật đèn, trông thấy cô nằm trên ghế sa lon, quần áo không đổi, trong tay còn cầm mẩu thuốc lá sắp đốt tới cuối cùng.
"Chị đi đâu?"

Rất bình tĩnh hỏi.
"Cùng khách hàng ăn cơm"
"Làm sao tắt máy?"
"Hết pin đi"
"Làm sao không gọi điện thoại cho em?"
"Chị cho là em không đợi được chị liền sẽ đi trước"
"Chị vốn hẳn nên biết sẽ không"
"Chị sơ sót... Xin..."
"Không cần, tại sao phải nói xin lỗi, chúng ta ăn ý còn chưa tới loại cảnh giới đó đâu, ha ha"
"Yeon..."
"Em giúp chị đi để nước, tắm một cái ngủ đi, chị mệt mỏi"
.....
Ban đêm, hai người nằm trên giường không lớn kia. Giống thường ngày, Hyo Min ôm lấy cô. Làm thế nào cũng ngủ không được...
"Thế nào? Ngủ không được?"

Park Ji Yeon cảm giác được động tĩnh của cô ấy.
"Ừ.."
"Vậy cùng chị trò chuyện"
"Ừ"
"Muốn nói cái gì?"
"Em sẽ rời đi chị sao?"
"Nghĩ như thế nào lại hỏi cái này?"
"Chỉ là muốn biết"
"Sẽ không"
"Thật?"
"Ừ... Nếu như, về sau, Hyo Min gặp một người đàn ông tốt, nói không chừng em sẽ a"
"Park Ji Yeon!"
"..."
"Chị cảnh cáo em đừng có ý nghĩ như vậy! Park Hyo Min chị đi theo em chính là cả đời, em muốn bỏ rơi chị đều không thể! Chị liền kề cận em cả một đời!"
"..."
Hyo Min trở mình, chuyển hướng một bên khác. Park Ji Yeon không biết được trong lòng mình bây giờ là tư vị gì. Tình yêu, thật xoắn xuýt...
Nghĩ đến, nhưng cũng xoay người, từ phía sau ôm lấy cô ấy. Tại bên tai cô ấy nói.
"Ngốc, em vừa nói giỡn, chị coi là thật a"
"Hừ, tuyệt không vui"
"Ha ha, Hyo Min của em làm sao đáng yêu như thế đây?"
"Không đáng yêu như em!"
"Hyo Min.."
"Hử?"
"Suy nghĩ thời điểm nào nói cho em biết đứa bé là của ai?"
"..."
"Không muốn nói a?"
"Không muốn"
"Có phải là Tong Yu..."
"Làm sao em lại nghĩ như vậy?!"

Hyo Min đột nhiên rất kích động từ trên giường ngồi dậy.
"Emchỉ là..."
"Cho nên hôm nay em nói nhiều điều kỳ quáinhư vậy, đều là bởi vì em thấy giám đốc Tong Yu, có phải không?"
"Có cần phải kích động như vậy không.."
"Chị không thích em đoán bừa!"
"Em chính là thích suy đoán"
"Em dựa vào cái gì nghĩ như vậy?!"
"Bằng việc hôm nay em không tìm thấy chị, emrất gấp!!"
Hyo Min, Park Ji Yeon, ai cũng chưa bỏ quaai, vẫn là rùm beng. Khi Park Ji Yeon đối cô ấy rống to, cô hối hận, tình yêu đềukhông dễ dàng như thế, làm gì lại cãi nhau...
"Nếunhư em không tín nhiệm chị, chị đã không còn gì để nói"
"Em không có"
"Chị nhớ tới hôm nay Ji Won tìm chị có việc,chị đi qua một chuyến"
"Rất muộn!"
"Chị không phải đứa trẻ"
Park Ji Yeon luống cuống đứng tại chỗ, cườikhổ...
"A,đây rốt cuộc tính là gì..."    

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now