Chương 34: Cừu hận của tôi, từ giờ trở đi hoàn trả (6)

277 32 0
                                    

Xe vận tốc thế nào tôi đã không kịp đi quan tâm, chỉ biết là lái nhanh nhất là được.
Đến cửa bệnh viện, tìm chỗ trống, tùy tiện dừng xe xong. Lại gọi cho Bo Ram.
"Ở chỗ nào tầng ba!?"
"Lên lầu phòng cấp cứu bên trái"
Để điện thoại di động xuống, chạy lên tầng ba, xoay trái, nhìn đông nhìn tây.
"Ji Yeon, bên này"

Đằng sau có người gọi tôi, là thanh âm Bo Ram.
Tôi quay người, hướng cô ấy chạy tới.
"Thế nào?"

Tôi dừng bước lại, mới phát hiện mình mệt mỏi đến cỡ nào, thở hồng hộc.
"Không biết, còn đang bên trong cấp cứu..."

Ngữ điệu Bo Ram giống như là sắp khóc.
"Đến cùng xảy ra chuyện gì?"
Tôi ngồi dậy, nhìn cô ấy. Mới phát hiện nơi này không chỉ có Bo Ram.
"Tôi muốn đi tìm cô ấy thương lượng một chút vấn đề sản phẩm lần này, thế nhưng là trong văn phòng không tìm thấy cô ấy. Cho nên tôi liền đi nhà kho, sau đó liền phát hiện cô ấy.. ngất xỉu ở nơi đó..."

Bo Ram khóc lên, càng không ngừng dùng tay lau nước mắt.

"Chủ tịch, chuyện này trách chúng tôi, mỗi lần Hyo Min đều cùng chúng tôi đoạt việc để làm, nếu không phải mỗi lần chúng tôi đều đồng ý để cô ấy tăng ca, cô ấy cũng sẽ không...."

Cùng đi đến còn có hai nhân viên phòng quản lý tài nguyên.
Tôi thực sự không có ý tứ trách bọn họ, đây không phải lỗi của bọn họ. Đây hết thảy hết thảy, cũng là bởi vì tôi.. không phải sao?
"Mọi người trở về đi, về nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đến"
"Chủ tịch..."
"Tôi phê chuẩn, tất cả nhân viên phòng quản lý tài nguyên, nghỉ một ngày, đi về nhà đi. Cái gì cũng đừng nói nữa"
"A.. cảm.. cảm ơn chủ tịch"
"Ừ, mau trở về"

Tôi bất lực khoát khoát tay, bọn họ rất thức thời rời đi.
Hiện tại nơi này chỉ còn lại có tôi cùng Bo Ram.
"Đừng khóc, khóc là không giải quyết được vấn đề"

Tôi từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho cô ấy.
"Tôi sợ cô ấy..."
"Sẽ không!"

Tôi dựa vào ở trên tường, chỉ hi vọng hết thảy bình an
"Park Ji Yeon. Đều tại mày!"
Tôi cúi đầu xuống, thở dài
"Mày hại cô ấy lại dùng loại phương pháp này tra tấn mình!"
Tôi từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, từ bên trong rút một điếu.
Hiện tại tôi, có lẽ thật chán chường. Từ lúc tôi quyết định báo thù bắt đầu, tôi không hề rời khỏi thuốc lá.
"Nơi này không cho hút"

Bo Ram đoạt lấy điếu thuốc tôi đang chuẩn bị nhóm lửa, ném nó tới mặt đất, lại dùng sức đạp mấy phát.
Nhìn điếu thuốc dưới mặt đất chia năm xẻ bảy, tôi im lặng cười. Cười cái gì, tôi không biết...
"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, cô không biết sao?"
"Biết"
"Vậy cô..."
"Tôi chỉ là không quan tâm"
Thời gian còn lại, tôi cùng cô ấy đều lựa chọn an tĩnh chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi có chút lo lắng. Bắt đầu đi qua đi lại. Bo Ram ngồi ở chỗ đó, an tĩnh không rên một tiếng.
Rốt cục, đèn tắt...
"Vị nào là người nhà của Park Hyo Min"

Một người mặc áo blouse trắng đi tới.
"Là tôi"

Tôi chạy tới, nói.

"Bác sĩ, cô ấy thế nào?"
Bo Ram cũng chạy đến bên cạnh tôi.
"Tình huống bệnh nhân bây giờ coi như ổn định, nhưng phải ở lại bệnh viện quan sát. Các cô là làm sao vậy, chẳng lẽ không biết mang thai 3 tháng đầu là rất nguy hiểm sao, làm sao còn để bệnh nhân làm việc quá mệt nhọc đây? Hơn nữa cô ấy còn có mắc những chứng bệnh nhẹ khác, nếu như phát bệnh, dạng này là nguy hiểm nhất, các cô có biết hay không! Tôi đề nghị các cô, để cô ấy tĩnh dưỡng thật tốt, ở lại bệnh viện quan sát một đoạn thời gian đi"
Tôi ngốc tại chỗ, trong đầu không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Chỉ để ý hai chữ...
"Mang... mang thai....?"
"Cô là gì của bệnh nhân? Không biết cô ấy đã mang thai 9 tuần sao?"
"Không... Tôi không biết... không biết..."
"Chúng tôi là em cô ấy"

Tôi chỉ nghe Bo Ram trả lời, nghe rất tỉnh táo, mà tôi...
"A, tốt nhất để chồng cô ấy đến một chuyến, có vài điều cụ thể, là muốn chồng cô ấy để ý"
"Được.. cảm ơn bác sĩ"
....
"Ji Yeon, Ji Yeon, Park Ji Yeon"
"Cái gì?"
"Cô.. vẫn ổn chứ.."
"Không có, không có việc gì.."

Tôi dựa vào góc tường, lại bởi vì chân không có đứng vững, thuận thế tuột xuống...
Ngã ngồi đến trên mặt đất.
"Vì cái gì, tôi cái gì cũng không biết."

Hai tay tôi ôm đầu gối, đầu tựa ở trên tường.
"Tôi cũng không biết, cô ấy không hề nói gì"
"Vì cái gì cô ấy cái gì cũng không nói cho tôi"

Tôi nhắm mắt lại, sợ mình sẽ rơi nước mắt.

"Vì cái gì..."
"Người nhà Park Hyo Min, cô ấy ở phòng bệnh 213 tầng 2, các cô có thể đichăm sóc"
Tôi ở trên mặt đất băng lãnh, ngồi rất lâu.
Thật không có dũng khí đi thăm cô ấy, để cô ấy trông thấy Park Ji Yeon hiện tại,là chật vật như thế...    

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now