Chương 16: Nói cho tôi, một cái lý do là được

343 44 5
                                    

"Cái kia... trợ lý Jeon a... cô có thể đừng nhìn tôi chằm chằm hay không ?"
"Ôi, còn khách khí như thế làm gì chứ. Tôi gọi Bo Ram, gọi tôi Bo Ram liền tốt rồi"
"Ha ha.. Ha ha... Ha ha...."
"Tại sao cô muốn làm nhà văn làm vườn a?"
"Ack.... Cái kia... Tôi đi toilet... Đau bụng..."
"Này.... Ji Yeon.. Không có sao chứ, có nặng lắm không a"
"Không có.. Không có việc gì không có việc gì... Ha ha ha.."
Tranh thủ thời gian chạy, công lực hoa si của Bo Ram, thật không có cách nào tưởng tượng. Không biết chị Hae Ri tìm Hyo Min làm gì, không yên lòng, vẫn là đi xem một chút
............
"Lúc trước vì cái gì rời khỏi em ấy?! Cô có biết em ấy vì cô bỏ ra bao nhiêu hay không! Tai không nghe được, có khổ gì đều giấu ở trong lòng, cả ngày cùng tôi cười toe toét, tôi nhìn đều đau lòng!"

Chị Hae Ri mặc dù rất kích động, nhưng mà nói chuyện lại là mang theo tiếng khóc nức nở
"Tai....?"
"Ha ha, tôi đều quên cô còn không biết đâu. Nhờ phúc của mẹ cô, Ji Yeon hiện tại cùng kẻ điếc không có gì khác biệt. Hyo Min, 7 năm trước đã rời đi em ấy, cần gì phải 7 năm sau tìm đến em ấy? Cô vui vui sướng sướng sống cuộc sống của cô, vì cái gì lại xuất hiện?"
"Tôi có công việc của tôi, đây là chức trách của tôi"
"Hyo Min, tinh thần muốn cùng em ấy cùng một chỗ 7 năm trước đi đâu?"
"Thật xin lỗi, chúng ta có phải là nên nói chuyện chính sự. Tôi đi ra ngoài trước"
"Cô đến cùng đang trốn tránh cái gì?! Hyo Min!"
Tôi liền đứng tại cửa phòng bếp, nghe bọn họ nói chuyện nhập thần. Thẳng đến Hyo Min cuống quít trốn ra, đụng vào tôi.
"Thật.. Thật xin lỗi..."

Tôi vội nói xin lỗi, tôi nhìn thấy biểu lộ trên mặt cô ấy vẫn rất bình tĩnh, lại nhìn tôi chằm chằm thật lâu, từ mặt của tôi, liếc nhìn đến tai của tôi....
"Ji Yeon, giúp chị mang trà ra đi thôi"
"A, được"
...............
Ngồi ở trên ghế sa lon, thật đứng ngồi không yên. Nghe cô thư ký kia nói rõ ràng tình hình hợp tác giữa chúng tôi, tôi lại một chữ cũng không nghe lọt tai.
Nhìn Hyo Min ở đối diện, đang ghi chép cái gì, tựa như sự tình vừa mới rồi chưa từng xảy ra.
"Đúng rồi, Ji Yeon, tôi tuyên bố một chút. Bởi vì nơi này cách thành phố tương đối xa, cho nên trong lúc chúng tôi quay chụp, hai người sẽ bao ăn bao ở, chúng tôi sẽ trả tiền phí tương ứng "
"A... Không có vấn đề... Có chuyện gì cô nói với chị tôi là được"
"Ừ. Vậy hôm nay tôi cùng tổng thanh tra liền ở đây, không có vấn đề đi?"
"Không có vấn đề"

Tôi thuận miệng đáp ứng.
"Ừ"
"Không có vấn đề?! Cô nói cái gì, hôm nay liền ở lại?!"

Tôi kịp phản ứng.
"Ừ, bởi vì cần khảo sát hiện trường, cho nên nhất định phải làm công việc cần thiết. Đúng không, tổng thanh tra?"
"Ừ"

Hyo Min cũng là thuận miệng đáp.
"Cho nên làm phiền hai người rồi"
"Được a... Chị..."

Tôi nhìn về phía chị Hae Ri
"Được, tôi đi chuẩn bị"
Hiện tại tôi còn thực sự hoài nghi, đến cùng Bo Ram là tổng thanh tra hay là Hyo Min.....
Ngày tiếp theo, tôi cùng Hyo Min không có trao đổi bất kỳ cái gì. Ngược lại là Bo Ram kia dính lấy tôi nói không dứt. Ăn xong cơm tối, tôi lại rất hài lòng nằm tại trên ghế nằm trong sân, đặt máy tính vào bên cạnh, chuẩn bị viết chút gì. Nhìn lên bầu trời, có lẽ là do lại gặp được Hyo Min, hôm nay sao cũng rất nhiều. Nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, có lẽ chính là sao. Đang đánh giá phần kế tiếp, lại nghe được thanh âm Bo Ram.
"Ji Yeon ~~~"
"Làm gì..."
"Cô đang làm gì đấy?"
"Không nhìn thấy tôi đang làm việc sao?!"

Đối cô ấy hung dữ một chút, thật rất không thích có người tới quấy rầy khi tôi đang viết.
"A... Làm gì viết nhiều như vậy?"
"Tôi không viết, cô nuôi chúng tôi a?!"
"Cô tiếp tục.... Nhớ kỹ tôi là fan hâm mộ trung thành của cô là được rồi"
"......."

Nói xong cô ấy nhún nhảy một cái rồi đi, nói không chừng cùng cô ấy ngây ngốc hai ngày tôi sắp điên rồi.
Sợ cô ấy lại đến phiền mình, tôi lấy máy trợ thính ra. Lúc đầu muốn nghe thanh âm của đêm, đều bị cô ấy làm hỗn loạn. Yên tĩnh, lại là hoàn toàn yên tĩnh.
Cúi đầu xuống bắt đầu đánh chữ, viết trong chốc lát, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, tôi bất thình lình quay đầu lại, thật thấy được cô ấy, Park Hyo Min.
"Ở nơi đó đứng làm gì? Tới ngồi một chút đi"

Tôi hướng cô ấy mỉm cười.
Cô ấy cũng không quay đầu đi, lại đi tới, ngồi ở trên ghế bên cạnh tôi. Cô ấy không nói gì, cũng không nhìn tôi, chỉ là phát hiện ánh mắt của cô ấy dừng tại trên máy trợ thính của tôi. Tôi vội vàng đeo nó lên, tránh khỏi Hyo Min suy nghĩ lung tung..
"Haha, tại sao không đi ngủ?"

Tôi buông máy tính xuống, nhìn cô ấy.
"Tôi vừa mới, gọi em!"

Cô ấy không trả lời tôi.
"A..Vừa mới... Không nghe thấy rồi... Xin lỗi..."
"Tôi gọi em mấy lần"
"... Hyo Min..."
"Park Ji Yeon, vì sao em không nghe thấy?!"
"Hyo Min...."
"Vì sao không trả lời tôi?!"
"Ha ha.."
"Nói cho tôi, một cái lý do, là được"
"Hyo Min...."
    

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now