Chương 9: Câu chuyện, quá khứ, hồi ức

333 42 1
                                    

Cuối tuần đi qua, cũng là một ngày tôi chính thức đi làm. Buổi sáng cùng Hyo Min cùng nhau xuống tầng, bây giờ mỗi ngày đi làm, Ji Won cũng lái xe chờ Hyo Min cùng đi. Nhìn Hyo Min lên xe, cùng các cô ấy tạm biệt, tôi liền hướng tiệm bán hoa đi tới.

"Chị Hae Ri, tôi tới"

Tôi đẩy cửa đi vào, Chị Hae Ri đang tu bổ hoa, nghe thanh âm của tôi, đứng lên đối tôi mỉm cười.

"Sớm như vậy a, Ji Yeon thật đúng là chuyên cần đây"

"A a, ngày đầu tiên đi làm sao, không thể bị trễ"

Tôi hướng cô ấy cười cười.

"Ừ, a a. Ji Yeon, tới, tôi dạy em tu bổ thế nào. Sau này những công việc này phải làm phiền em rồi"

"Phải làm sao, tới đây"

"Các loại hoa, bởi vì tập quán khác nhau, phương thức tu bổ cũng khác nhau"

Vừa nghe chị Hae Ri nói, vừa tự tay điều khiển. Rốt cuộc hiểu, nguyên lai kinh doanh một tiệm bán hoa cũng là chuyện không dễ dàng. Chị Hae Ri mỗi ngày hơn 5 giờ liền phải rời giường, đi thu hoa mới, trở lại còn phải bắt đầu tu bổ.

Làm việc ở đây không quá bận rộn, cũng không quá ung dung. Dẫu sao không chỉ có tiếp xúc cùng với người, còn phải tiếp xúc cùng hoa. Chị Hae Ri nói mỗi một loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó, sở dĩ mọi người muốn tặng hoa, thật ra thì đều là một loại phương thức diễn tả tình cảm mà thôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, hẳn vì Hyo Min tìm một loại hoa đặc biệt, nhưng mà rất nhiều ngày kế tiếp, cũng không tìm được thích hợp.

Bất tri bất giác, ba tháng đã qua, nguyên lai thời gian cùng cô ấy chung một chỗ là nhanh như vậy. Mặc dù cuộc sống của chúng tôi bây giờ cũng không giàu sang, mặc dù còn phải vì tiền sinh sống mà cân nhắc tiết kiệm, mặc dù có lúc cô ấy làm thêm giờ trở lại rất khuya, mặc dù là vì những thứ hoa hoa cỏ cỏ này để cho cô ấy ở nhà một mình chờ tôi rất lâu, mặc dù có không vừa ý, nhưng mà cùng tôi ở chung là Hyo Min, cũng rất thỏa mãn.

Mùa hè đã sắp đi qua, tiệm bán hoa lại là đổi mùa, buôn bán cũng bận rộn rất nhiều. Mỗi ngày buổi tối cũng sẽ gọi điện thoại cho Hyo Min, để cho cô ấy ăn nhiều cơm, đi ngủ sớm một chút. Bởi vì lấy tiền lương của chị Hae Ri, tôi không thể lại để cho chị Hae Ri vất vả một mình như vậy, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ xong mới trở về nhà, mỗi ngày chị Hae Ri đều sẽ thúc giục tôi về nhà sớm, có thể là nhìn ra được tôi lo lắng, tôi chỉ là nói không gấp.

"Em trở lại"

Vào cửa, nhìn một chút đã mười một giờ, nhà rất an tĩnh, đèn của phòng khách là sáng, tôi nghĩ Hyo Min hẳn đã ngủ đi.

Tôi dùng động tác nhỏ nhất, khóa kỹ cửa, tắt đèn phòng khách, sau đó vào phòng. Trong phòng ngủ, giữ lại một ngọn đèn đầu giường, mặt cô ấy hướng phía tôi ngủ ở trên giường, tôi nhỏ giọng đi tới mép giường, ngồi xuống. Một trận mùi rượu cũng xông tới mặt, tôi gỡ tóc cô ấy tán lạc ở trên trán, như vậy lẳng lặng nhìn cô ấy, thật lâu.

Chờ tôi tắm xong, tôi lại lặng lẽ lên giường, ngủ ở bên cạnh cô ấy. Có thể bởi vì thói quen, tôi nằm tốt xong, Hyo Min liền xoay người, ôm lấy tôi, cả người chôn ở trong ngực tôi, tôi ôm cô ấy, chạm đầu cô ấy một cái, ngửi mùi hương của cô ấy, nhắm hai mắt.

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now