Chương 10: Yêu, thật lâu

308 34 1
                                    

Từ nghĩa trang trở về đã xế chiều, chị Hae Ri để cho tôi đi đón Hyo Min tan tầm, cô ấy muốn mời chúng tôi ăn cơm, tôi đáp ứng. Gọi điện thoại cho Hyo Min, vừa vặn cô ấy bảo hôm nay không có chuyện gì làm, có thể tan đi. Buổi chiều 5 giờ đón cô ấy, sau đó đi tới quán ăn chị Hae Ri đã đặt trước.
Trên đường đại khái cùng Hyo Min giải thích một chút tình huống, đến nơi trông thấy chị Hae Ri đã ở đó. Cô ấy hướng chúng tôi phất phất tay, chúng tôi đi qua, ngồi xuống. Đây là một quán ăn Tây gần tiệm hoa, khẩu vị cũng không tệ lắm, có đôi khi giữa trưa sẽ cùng chị Hae Ri tới ăn cơm, chúng tôi gọi ba phần bò bít tết, sau đó liền bắt đầu tán gẫu.
Trước khi đi, chị Hae Ri nói với tôi một câu, cố lên. Tôi đối cô ấy cười cười, tạm biệt, cùng Hyo Min đi trở về nhà.
"Chị Hae Ri cảm giác là người tốt a"
"Ừ, đúng a, cô ấy rất chiếu cố em"
Hyo Min đột nhiên dừng bước, nhìn tôi chằm chằm.
"Sao... Thế nào..."

Cảm giác ánh mắt của cô ấy có chút hàn khí bức người.
"Người ta sẽ không coi trọng em đi"
"Làm sao, ăn dấm rồi"
"Làm gì có, làm sao chị có thể ăn dấm đây"
"Mạnh miệng"

Thừa dịp lúc không có người, vụng trộm hôn cô ấy một cái. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lại đỏ lên, cảm giác thỏa mãn, haha, tôi biết mình rất tà ác.
Ban đêm tôi rất an phận nằm ở một bên, đi ngủ. Cảm giác bên kia Hyo Min lại nhích tới nhích lui, tôi quay người lại, hỏi.

"Thế nào?"
"Ngủ không được"
"Em ôm một cái"
"Ừ ừ"
Cô ấy lại đi trong ngực tôi, một cái tay ôm eo của tôi. Qua thật lâu, nghe thấy cô ấy hít thở đều đều, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên cảm giác được, lại có cái gì không an phận bao trùm tại chỗ mềm mại, tôi mở mắt ra nhìn qua cô ấy, trông thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi, tôi nở nụ cười, nói.

"Cái này sẽ còn nghiện sao?"
"Sẽ"

Cô ấy rất sảng khoái trả lời tôi
"Vậy được rồi"

Tôi mỉm cười hai mắt nhắm nghiền
Bị cô ấy tra tấn, lại là một cái đêm không ngủ.....
Cuộc sống như vậy, cảm giác thực tốt. Hiện tại mỗi ngày Ji Won chở cô ấy đi làm, tôi đón cô ấy tan tầm, sau đó chúng tôi sẽ cùng một chỗ về trong tiệm hoa, tôi tiếp tục đi làm, cô ấy cũng sẽ giúp chị Hae Ri bận bịu. Không biết có phải là mùa hoa hay không, gần nhất tiệm hoa làm ăn đặc biệt tốt, hơn phân nửa là các cặp tình nhân đến mua hoa, đùa giỡn một chút lãng mạn. Hyo Min cũng thỉnh thoảng tiến đến bên cạnh tôi nói.

"Em chừng nào thì cũng có thể lãng mạn như thế"
Tôi chững chạc đàng hoàng trả lời cô ấy.

"Vợ em không thích lãng mạn"
Nhìn khuôn mặt cô ấy tức giận, hôn một hớp, sau đó liền nghe được thanh âm chị Hae Ri "Khụ khụ khụ khụ"... Cảm giác cuộc sống thật là tươi đẹp a!
Vì để vợ tôi vui vẻ, ngoài miệng dù nói như vậy, thế nhưng hành động vẫn là phải ngược lại, ai nói vợ tôi không thích lãng mạn, là phụ nữ đều sẽ thích lãng mạn, tôi cũng giống vậy.
Cố gắng lâu như vậy, tôi rốt cục trải qua thiên tân vạn khổ tìm được một loại hoa, một loại hoa thích hợp chúng tôi, Tulip màu cam. Nhàn nhạt màu cam, mùi thơm ngát thanh thanh, rất tốt đẹp hạnh phúc.
Buổi chiều không đi đón Hyo Min, cùng chị Hae Ri thông đồng tốt, lừa cô ấy nói bề bộn nhiều việc, sau đó lập tức xông về nhà, bắt đầu chuẩn bị. Vì tài chính có hạn, chỉ có tự lực cánh sinh. Rửa rau, nấu cơm, bố trí... Bề bộn nhiều việc.. Xem xét đồng hồ còn có nửa giờ, tôi chuẩn bị kỹ càng một bó hoa, sau đó cẩn thận từng li từng tí giấu đi. Cất kỹ dây chuyền vừa mua, giấu đi. Ngọn nến bày xong, cuối cùng nghe được khóa cửa vang, tắt đèn.
Trong bóng đêm nghe động tác của Hyo Min, nhìn xem thân ảnh của cô ấy loáng thoáng tiến vào. Thừa dịp hiện tại, kéo cô ấy ôm một cái.
"Ai?!! A!!"

Hyo Min có vẻ như bị dọa, hai cánh tay đánh loạn, còn đánh tới đầu của tôi.. Lãng mạn loại vật này....
"Hyo Min, em đây, Park Ji Yeon..."
"Yeon?"
"Ừ"
"Em làm gì a? Tối như mực, không bật đèn, còn lén lén lút lút, chị còn tưởng lưu manh đây"
"Bị chị đánh tới, đau quá"
"Ha ha, xin lỗi"
Tôi ôm cô ấy đi hướng bàn ăn, sau đó sờ đến cái bật lửa tôi cất kỹ trên mặt bàn, thắp nến, rốt cục toàn bộ phòng sáng rỡ. Phải biết, động tác thắp nến này, tôi luyện bao lâu a...
"Em...."

Tôi khẽ chạm môi cô ấy, sau đó buông ra.
"Vợ em nói, cô ấy rất thích lãng mạn đây này"
Hyo Min ngượng ngùng nhìn tôi, sau đó mặt mỉm cười mà cúi đầu thấp xuống, tôi để cô ấy ngồi xuống, sau đó mang thức ăn lên. Bữa ăn Tây đơn giản, khó, tôi cũng sẽ không làm.
"Rất đơn giản, xin thứ lỗi"
"Chị thích"

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
Trong lòng ấm áp, hướng cô ấy cười ngây ngô một chút. Chỉnh đốn cơm, rất yên tĩnh, có lẽ bởi vì bầu không khí như thế này không ai muốn đánh nhiễu đi, chỉ có thể nghe thấy thanh âm bộ đồ ăn cùng bàn ăn tiếp xúc.
"Chờ em một chút"

Tôi ăn nhanh cho tới lúc xong, đi vào phòng, bưng lấy một bó to Tulip màu cam ra. Nếu là tôi nhìn thấy cái này, hẳn là sẽ khóc chết đi.
Tôi đứng cách cô ấy hai mét, xoay người.

"Tiểu thư, nể mặt sao?"
"Đương nhiên"

Cô ấy cười tiếp nhận hoa, lật ra tấm thiệp phía trên:
"Hyo Min, khi chị nhìn thấy nó, hôm nay là ngày thứ một trăm chúng ta cùng một chỗ, em có nghiêm túc đếm từng ngày a. Chị đã nói chị chỉ cần hạnh phúc thuộc về Park Ji Yeon, mà em, có thể cho chị, chỉ có hạnh phúc thuộc về Park Ji Yeon này thôi. Em không cho được chị cuộc sống vinh hoa phú quý, không cho được chị cuộc sống áo cơm không lo, không cho được chị đồ trang sức, em có thể cho chị chỉ có một chút hạnh phúc mà thôi. Park Ji Yeon cả đời này, có tài đức gì có thể gặp chị, yêu chị, sau đó để chị cũng một mực yêu em. Có lẽ chính là định mệnh. Định mệnh chị chính là vợ của em, trốn cũng không thoát. Chị vì em thay đổi, thật cảm ơn. Trước kia cho tới bây giờ chị cũng sẽ không xuống bếp, bây giờ vì em làm được một tay thức ăn ngon. Trước kia chị là mạnh mẽ như vậy, bây giờ vì em buông xuống hết thảy. Trước kia chị không có yêu em, bây giờ chị ăn vạ em. Cám ơn chị, Hyo Min, cám ơn chị đi theo đứa nhóc nghèo không có tiền đồ như em, cám ơn chị, làm bạn lâu như vậy, cám ơn chị, tiếp tục cả đời làm bạn. Hyo Min, bờ vai của em mãi mãi cũng để chị dựa vào, chị là ngôi sao lấp lánh nhất trong sinh mệnh của em. Em yêu chị!"
Đợi cô ấy xem hết, tôi thấy rõ ràng nước mắt trong hốc mắt cô ấy, tôi đi đến trước mặt của cô ấy ngồi xuống, lấy ra dây chuyền tôi chuẩn bị cho cô ấy, đeo lên cho cô ấy.
"Nó có ý nghĩa là underwaterlove - Dưới nước yêu, tình yêu của em đối với chị không thể oanh oanh liệt liệt như trong phim thần tượng truyền hình, cũng không thể lơ lửng ở mặt nước giống nam nữ, mặc dù em yêu chị nhất định phải lặng lẽ, thận trọng, thế nhưng mà Park Ji Yeon chính là yêu Park Hyo Min, không có bất kì người nào có thể ngăn cản. Màu cam Tulip đại biểu chính là kỷ niệm tốt đẹp, tình yêu vĩnh hằng. Vô luận chúng ta sau này phát sinh cái gì, đáp ứng em, chúng ta đừng vứt bỏ nhau có được hay không, có cái gì chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt, bởi vì chúng ta là người một nhà, chị là vợ Park Ji Yeon..."
"Chị đáp ứng em"

Hyo Min ôm cổ của tôi, ôm lấy tôi, rất thoải mái, khóc rất lớn tiếng. Tôi khẽ vuốt cô ấy, nghe cô ấy hô hào.

"Yeon..."
"Hyo Min"
"Hử?"
"Em yêu chị!"
"Chị cũng vậy. Yeon!"
"Hử?"
"Chị thật yêu thật yêu em"
Đêm đó cùng cô ấy đi tầng thượng ngắm sao, một đêm, cô ấy tựa ở trong ngựccủa tôi. Ngôi sao này, tôi cả đời kiêu ngạo..    

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now