Chương 48: Lại gặp, hoa bại

287 28 0
                                    

Xin tin tưởng.
—— Hyo Min

Cánh môi quấn giao, một tia mùi rượu, cũng rõ ràng có thể ngửi thấy. Mùi nước hoa Channel, trong lúc bất tri bất giác thẩm thấu cả phòng. Park Ji Yeon nửa nằm ở trên ghế sa lon, Bo Ram liền nằm ở trên người cô.
Park Ji Yeon dị thường thanh tỉnh, nhưng lại không biết vì cái gì mình không cự tuyệt. Là quá tịch mịch sao? A...
"Ù..."

Điện thoại trong túi áo Park Ji Yeon chấn động, một lần lại một lần.
Đưa ra một cái tay, luồn vào trong túi áo, lấy ra di động, một cái tay khác ôm Bo Ram, muốn để cô ấy dừng lại. Thế nhưng, hiện tại Bo Ram là phản nghịch như thế, đoạt lấy điện thoại Park Ji Yeon, hung hăng quẳng nó xuống đất...
"Cô uống rượu"
Park Ji Yeon đột nhiên có chút phẫn nộ đẩy Bo Ram ra.
"Tôi rất thanh tỉnh"
"Không thể"
"Vì cái gì?"
"Cô nên tìm tới một người thích hợp với cô. Mà tôi, là Hyo Min"
"Cô không có cự tuyệt"
"Tôi hiện tại cự tuyệt!"
"Tôi thích cô, là thật"
"Tôi yêu Hyo Min"
"Đại gia nào mà không có tình nhân, tôi không quan tâm"
"Bo Ram...!"
Bo Ram gần như nóng bỏng hôn cô, dán cô, không cho cô bất luận cơ hội cự tuyệt nào. Tay trái Park Ji Yeon hung hăng bắt lấy tóc dài phiêu dật của cô ấy...
"Đủ! Bo Ram!"
"Cạch..."
Cửa giống như bị ai mở ra, theo thanh âm không hẹn mà cùng nhìn hướng bên ngoài...
"Cửa không khóa, không có ý tứ quấy rầy, hai người tiếp tục..."
Park Ji Yeon rốt cuộc không lo được có thể tổn thương đến Bo Ram hay không, liều mạng đẩy Bo Ram ra. Cô ấy ngã ngồi tới trên đất.
"Hyo Min, chúng tôi không có...."
"Hyo Min!.."
Không lo được quần áo, không lo được hình tượng ngày thường, cứ như vậy đuổi theo. Cách văn phòng năm bước, bắt lại cánh tay Hyo Min.
"Hyo Min, chị nghe em nói"
"Nói cái gì? Nói tại sao hai người ở văn phòng tán tỉnh sao?"
"Không phải! Chị nghe em giải thích!"
"Không cần"
"Hyo Min!"
"Tôi nhìn thấy, chính là hình ảnh mập mờ. Em còn có cái gì giải thích"
"Cái này có hiểu lầm, Bo Ram cô ấy uống rượu"
"Uống rượu? Ha ha, em không uống đi"
"Không có..."
"Đâu còn có cái gì để nói?"
"Không phải như chị tưởng tượng!"
"Vậy là như thế nào?!"
"Hyo Min..."
"Em không tín nhiệm tôi, tại sao tôi lại phải tín nhiệm em? Park Ji Yeon, hiện tại tôi không cho em được tính phúc, em đại khái có thể tùy tiện đi tìm những người phụ nữ khác, tôi cần gì phải quan tâm?"
Đầu ngẩng cao, đột nhiên thấp rất nhiều. Như đứa trẻ làm sai sự tình, cầu xin tha thứ.
"Tôi thật ngốc, gọi điện thoại cho em, còn ngốc đến tìm em. Ngốc đến ngay cả bạn mình đoạt người phụ nữ của mình còn không biết! Bo Ram theo tôi tám năm, tốt nghiệp xong vẫn đi theo tôi, em biết không?"
"Hyo Min" ...
"Ha ha"

Hyo Min ngẩng đầu lên, cố gắng để nước mắt trong hốc mắt không chảy ra.

"Vốn còn muốn để em nghĩ tên của đứa bé, xem ra hiện tại, không cần"
"Em tự giải quyết cho tốt, tôi đi. Chớ theo tôi"
Hyo Min xoay người, chậm rãi đi hai bước
"Park Ji Yeon, sau khi cùng với em, tôi học được nhiều nhất, chính là kiên cường."
.......
Nói cũng kỳ quái, cái này vài đêm cũng không có ngôi sao. Là đang cười nhạo si nhân a? Có lẽ vậy...
Hyo Min lại lên xe ông chủ Tong Yu kia, đã là ngày thứ 10. Park Ji Yeon ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong đại sảnh, cười.
Điện thoại lại chấn động, mở ra
"Tôi ở văn phòng cô chờ cô"
Là Bo Ram. Sau hôm đó, ai cũng không nói gì, tiếp tục công việc, tiếp tục sinh hoạt. Chỉ là coi như bằng hữu a?
.....
Đêm nay, là gia đình tụ hội. Park Ji Yeon sửa sang quần áo, thiếu một người giúp cô chỉnh lý quần áo, thật đúng là không quen. Đối tấm gương bất lực cười cười. Trên thực tế, trong nhà cơ hồ không ai biết chuyện các cô. Trong mắt bọn họ, Park Ji Yeon cùng Hyo Min, cặp đôi này trải qua nhiều chuyện mới đi đến cùng nhau, như thế nào lại lần nữa tách ra?
Trên bàn ăn, cười, vui sướng. Có người hỏi, làm sao hai người không cùng đi. Park Ji Yeon trả lời, công ty bận bịu trực tiếp tới. Tất cả mọi người tin là thật.
Vì cái gì tình yêu này, chính mình cũng không thật tốt trân quý? Park Ji Yeon cười nhạo mình...

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now