Chương 49: Hoa nở liền yêu nhau đi

328 33 0
                                    

Còn nhớ rõ ngày đó chúng ta yêu nhau a? Mùa xuân kia, em ghi khắc...
—— Ji Yeon.

Lại là tháng năm. Nói đến cũng kỳ quái, tháng năm năm nay giống như đặc biệt ấm áp. Mùa xuân làm cho người ta thích như vậy, phố lớn ngõ nhỏ người yêu nhau nắm tay, tắm nắng. Ánh mặt trời chiếu vào phòng họp to như vậy, nơi này yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy thanh âm của một người...
"Cuối tuần tôi sẽ đại diện công ty đến Tokyo tiến hành bước kế tiếp thương thảo, nếu như có thể lấy được dự án lần này, như vậy lợi nhuận của chúng ta sẽ là 40%. Bộ phận thiết kế, tiếp tục công tác của mọi người, cứ dựa theo phương án cũ, bộ phận thiết kế phối hợp giải quyết, bộ phận tuyên truyền phải theo sát, nhớ lấy không được có bất kỳ sơ sót. Mọi người hiểu rõ chưa?"
"Hiểu rõ"
"Được, cảm tạ mọi người tích cực phối hợp, buổi tối công ty liên hoan, nhớ kỹ đừng đến trễ a. Ừ, cứ như vậy đi, tan họp"
26 tuổi, một chủ tịch tuổi trẻ, thống lĩnh toàn bộ công ty, làm được để tất cả nhân viên đều tâm phục khẩu phục, ngay cả mình đều rất bội phục mình đây. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ bắn vào, có chút chướng mắt
"Tháng sau ta và con cùng đi Tokyo"
Đang lúc Park Ji Yeon sửa sang tài liệu, thanh âm của một người đàn ông vang vọng toàn bộ hội nghị.
"Chủ tịch Jung"
"Chủ tịch Jung, sao ngài lại tới đây?"
Park Ji Yeon cũng không có ngẩng đầu, không nghĩ đến chính là Jung Ji Hoon tới. Làm không khí rất..
"Ha ha, lâu không gặp mọi người a. Tôi đã không phải Chủ tịch Jung, mọi người đều hô sai a"
"Ha ha"
"Mọi người làm việc đi, tôi cùng cô ấy trò chuyện"
"Dạ, Chủ tịch Jung gặp lại"
"Làm sao? Liền cái bắt chuyện đều không muốn a?"
Park Ji Yeon vẫn tự mình làm chuyện của mình, cái gì cũng mặc kệ.
"Nhớ không lầm, nửa tháng nữa, Hyo Min cũng sẽ sinh đi"
Quả nhiên cái tên này đối với Park Ji Yeon mà nói, có ảnh hưởng vô hạn. Tập tài liệu trên tay không cẩn thận rơi xuống đất, tại trong phòng họp truyền đến tiếng vang...
"Hai đứa trẻ này... Aizzz"

Jung Ji Hoon ý vị thâm trường thở dài.

"Xuất phát đến nhà ta một chuyến, ta cùng con đi"
"Ông thật sự nghĩ tôi sẽ đến a"
"Ji Yeon, con sẽ đến"

Jung Ji Hoon cười...
...............
"Hyo Min, cậu thật không để ý tới em ấy nữa?"

Ji Won ở bên cạnh Hyo Min, nhai khoai tây chiên
"Cậu rất ồn ào"
"...."

Ji Won vội vàng che miệng, một mặt vô tội.
"..."
Năm phút sau, Ji Won vẫn là không nhịn được muốn nói chuyện...
"Hyo Min, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, muốn em ấy hay không..."
Hyo Min hung hăng trừng cô ấy một chút, Ji Won vô tội lộn nhào lao xuống ghế sô pha, xông vào phòng bếp.

"Để tôi đi lấy nước!"
........
Quả nhiên, một tuần lễ sau, một ngày nào đó, Park Ji Yeon mặc rất chính thức đi vào trong nhà Jung Ji Hoon. Cũng không thể tránh khỏi thấy được cô ấy, Hyo Min.
Park Ji Yeon không thể không cảm thán tâm lý ông già Jung Ji Hoon kia thật rất khôn khéo, cái gì đều không cần nói rõ, cô hiện tại liền sẽ ngoan ngoãn ở đây, chỉ vì Park Hyo Min mà thôi...
"Con uống nước trước, ta đi thu thập một chút, chúng ta lập tức liền xuất phát"
"Ba, con giúp ba!"
Phòng khách lớn xa hoa, chỉ có thanh âm của ti vi. Trên ghế sa lon chỉ còn lại hai người giống như cách rất xa...
Park Ji Yeon hờ hững hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng liếc Hyo Min vài lần. Cô ấy nhìn như rất nghiêm túc xem tivi, có lẽ cũng chỉ có chính cô ấy biết cô ấy đang suy nghĩ gì...
Ánh mắt Park Ji Yeon dừng lại trên bụng Hyo Min, cảm giác thật lâu không gặp, nơi đó vừa lớn vừa tròn hơn. Sinh mệnh nho nhỏ bên trong đó cũng sắp ra đời, nói không chừng chờ cô trở lại, Hyo Min đã thăng cấp trở thành mẹ đây...
"Chiếu cố thật tốt mình, cái khác cũng đừng lo lắng"

Thanh âm của mình rất nhỏ rất nhu nhược.
Hyo Min tựa như cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục xem ti vi của cô ấy, cho đến Jung Ji Hoon mang theo một cái vali hành lý từ trong phòng đi ra...
"Có thể đi rồi sao?"

Park Ji Yeon hỏi Jung Ji Hoon
"Vậy phải hỏi con"
Park Ji Yeon sửa lại áo khoác một chút, sau đó cầm lên túi tài liệu liền đi mở cửa.
Jung Ji Hoon đầu tiên là đi theo phía sau của cô ấy, chỉ là cô ấy đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại.

"Ji Won, em còn muốn uống một ly nước, được không?"
"Đương nhiên"
"Ba cứ đi trước chờ con, xe đang chờ"

Park Ji Yeon xoay người đối Jung Ji Hoon nói.
"Được, vậy ta đi xuống trước "

Jung Ji Hoon dù đã sắp sáu mươi tuổi, thế nhưng là thoạt nhìn vẫn là phong độ.

"Ha ha..."

Lại là tiếng cười ý vị, Park Ji Yeon nghe có chút không được tự nhiên.
Mười lăm phút sau, một chiếc BMW chạy theo hướngcần đi...
"HyoMin"
"Hử?"
"Cậu biết vừa mới Ji Yeon nói với tôi cáigì a?"
"..."
"Em ấy nói, [Nếu có chuyện gì liền đi tìm HyoJoon, anh ấy nhất định sẽ hỗ trợ, lúc đứa bé ra đời gọi điện thoại nói cho emlà được rồi, em muốn biết tên đứa bé là gì.]"
    

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now