Chương 37: Tôi thừa nhận tôi cũng quan tâm chị!

343 41 4
                                    

Em vẫn còn trẻ con, trên thế giới này có một số việc, liền để người lớn chúng tôi đến gánh chịu đi.
—— Hyo Min 

Trở lại thành phố này, đã là chạng vạng tối ngày hôm sau. Máy bay hạ cánh, một nhóm người Ji Yeon liền lên xe riêng công ty đặc biệt phái tới.
"Chủ tịch, ban đêm có tiệc ăn mừng, đón tiếp ngài, ngài nhất định phải tham gia"
"A"
Trên xe, một đoàn người cười cười nói nói. Ji Yeon một mình nhìn qua ngoài cửa sổ xe, có chút cô đơn.
"Không biết cô ấy, vẫn tốt hay không..."

Lặng lẽ nghĩ tới người một mực ở trong lòng kia.
Thường xuyên đi công tác, cô sớm đã mỏi mệt, trở lại công ty liền cái gì cũng không để ý, tự mình một người từ nhà để xe dưới đất vào thang máy. Đến tầng ba, phòng quản lý tài nguyên.
Biết rõ Hyo Min cũng đã tan tầm về nhà, thế nhưng là chính là không nhịn được muốn đến nhìn một chút, nhìn một chút là được.
Đi vào văn phòng, không ai, suy nghĩ một chút vẫn là đi nhà kho nhìn một chút đi.
......
Cửa kho hàng không đóng, đứng bên ngoài cửa kho hàng, nghe người bên trong nói chuyện.
"Hyo Min, đã nghĩ đặt tên đứa bé là gì chưa?"
"Không biết, còn chưa cân nhắc kỹ"
"Còn chưa cân nhắc kỹ a, còn có bốn tháng sắp ra đời rồi, cô làm mẹ thật đúng là không tận chức trách đâu"
"Ha ha, tôi tương đối đần, không nghĩ ra rốt cuộc đặt cái gì đây?"
"Đứa bé theo họ Park đi"
Ji Yeon đứng ở ngoài cửa, Hyo Min đứng ở bên trong cửa. Người khác nhau, khác biệt tâm, đồng dạng tình...
Đợi đến đồng nghiệp kia rời đi, toàn bộ trong kho hàng, liền chỉ còn lại một mình cô ấy.
"Hyo Min, tôi về trước đây, cô cũng về nhà sớm a"
"Được, tạm biệt"
Hyo Min ngồi vào trên ghế, nhìn một chút danh sách trên bàn, còn có một nhóm hàng không có thùng đựng hàng, ngày mai nhất định bận bịu không xong. Tính toán, vẫn là tăng ca đi.
Cô ấy thở dài, có chút phí sức đứng lên, tay trái chống nạnh, lại ngồi xuống, sửa sang linh kiện.
"Không phải bốn giờ liền tan tầm sao, vì cái gì còn không đi!"
Vốn là câu hỏi, vừa ra khỏi miệng lại trở thành một câu khẳng định. Park Ji Yeon bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm ở bên cạnh cô ấy.
"Công việc còn chưa làm xong"
"Nơi này cũng chỉ có một mình chị là nhân viên thôi sao? Tôi an bài nhiều người như vậy, những
người kia đều là đến ăn không ngồi rồi sao!"
"Chủ tịch của chúng ta không phải nói phòng quản lý tài nguyên có thể bốn giờ liền tan tầm a, người ta làm gì sai?"
Park Ji Yeon đột nhiên cảm thấy chính mình không lời nào để nói, bởi vì đây là sự thực, người khác tan tầm là chuyện đương nhiên...
Lại không tranh luận cái gì, cô chỉ là tiếp nhận linh kiện Hyo Min trên tay, sau đó chuyên chú thẩm tra đối chiếu từng cái.
"Đi về nhà đi, Park Hyo Joon còn đang chờ chị"

Hít sâu một hơi, lại chậm rãi nói.

"Nơi này tôi làm là được"
"Không muốn"
Ji Yeon quay đầu nhìn cô ấy, có chút tức giận.

"Tôi lệnh cho chị trở về"
"Tôi nói không muốn"
"Chị đừng không biết tốt xấu có được hay không! Chị..."
Đột nhiên chú ý tới lông mày Hyo Min nhíu một cái, Ji Yeon lập tức khẩn trương lên.
"Không thoải mái sao? Có nặng lắm không? Muốn đi bệnh viện hay không? Hay là tôi điện thoại gọi xe cứu thương?"
Hyo Min nhìn nét mặt của cô, lông mày thư giãn, sau đó cười ra tiếng.
"Ha ha, ai cũng khẩn trương giống như em, vậy bệnh viện chẳng phải là chen muốn vỡ rồi"
Ji Yeon vẫn là rất khẩn trương đứng lên, sau đó đỡ cô ấy ngồi vào trên ghế, mình đứng tại trước mặt cô ấy.
"Không sao chứ...?"

Yếu ớt hỏi một câu, thanh âm như muỗi kêu.
"Không có, thật không có gì"

Hyo Min ngước nhìn cô.

"Chính là đứa bé quá không nghe lời"
Park Ji Yeon lộ ra một tia mỉm cười, sau đó ngồi xổm người xuống, con mắt hiếu kì cùng cái bụng tròn kia nhìn nhau.
"Thật thần kỳ..."

Lẩm bẩm than nhẹ, ngốc ngốc cười.
"Muốnsờ sờ sao?"
"A??"
Hyo Min kéo qua tay của cô, khẽ vuốt trên bụng,tiếp tục cười ngây ngô. Cảm giác được nơi đó có một tiểu sinh mệnh tồn tại, thậtcó thể cảm nhận được cảm giác chậm rãi nhúc nhích.
Mình chủ động dán đầu lên, muốn dùng tai càngthêm gần sát tiểu sinh mệnh kia.
"Haha, có âm thanh a, ừng ực ừng ực đây này"
Như đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mới, tựmình một người ngốc ngốc đang cười.
Hyo Min nắm đầu của cô, cười.
"Đứatrẻ..."
Rất muốn cứ như vậy một mực tiếp diễn, cảmgiác người một nhà, cùng một chỗ... Thật thật là ấm áp...
Nước mắt không biết lúc nào rơi trên mặt ParkJi Yeon, thật mát, rất rõ ràng cảm giác được.
Cô biết Hyo Min đang rơi lệ, thế nhưng lại khôngdám ngẩng đầu, vì cô ấy lau nước mắt.
Ôm cô ấy rất lâu, nếu như có thể, cứ như vậy cảmột đời đi.    

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now