Chương 06: Dạng này liền tốt

445 51 0
                                    

Buổi sáng tỉnh lại, nhìn thời gian một chút, mới sáu giờ. Quay đầu lại, nhìn Hyo Min đang ngủ say ở chỗ ngồi phía sau, dáng vẻ ngủ được rất an ổn, có lẽ lâu như vậy đến nay, đều là tôi khiến cho cô ấy quá quan tâm đi.
Tôi động tác nhẹ nhàng, thay đổi quần áo ngày hôm qua thành đồ thường. Vẫn là loại cuộc sống này thích hợp tôi. Tôi dùng động tác nhỏ nhất mở cửa xe, đi ra ngoài. Không khí trên núi thật rất tốt. Làn gió lạnh ướt nhẹ thổi tới trên mặt, cảm giác rất thư thích. Ngóng nhìn phương xa, sương mù bao phủ, là cả thành phố yên tĩnh. Không biết có phải là sẽ có người đang kiếm tung tích của Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon khắp thành phố hay không... Có lẽ là tôi quá xúc động, đưa cô ấy đi, hậu quả lại là cái gì đây?
Cảm giác có người từ phía sau ôm lấy tôi, động tác ôn nhu như thế, mùi hương vô hình truyền đến, để cho tôi chỉ còn lại có mỉm cười.
"Làm sao không ngủ thêm chút nữa?"

Tôi cầm tay cô ấy ôm bên hông tôi.
"Nhớ em!"

Hyo Min ở phía sau lưng của tôi cọ xát.
"Chẳng phải em đang bên cạnh chị a?"
"Chính là nhớ em"

Cảm giác cô ấy ôm tôi chặt hơn chút nữa.
"Em sẽ một mực ở bên cạnh chị"

Không biết nên trả lời cái gì, chỉ có thể cho cô ấy an tâm.
"Ừ"
"Muốn đi đâu?"
"Hiện tại?"
"Ừ"
"Cùng em lưu lạc thiên nhai"
"Được... Em đưa chị đi..."
Cứ như vậy ngây người thật lâu, cái gì cũng không có nghĩ...
Chúng tôi rời đi đỉnh núi là hơn bảy giờ. Trên xe, Hyo Min gọi một cuộc trận điện thoại, cho đồng nghiệp của cô ấy, Jung Ji Won.
"Ji Won, chỗ cậu còn có phòng trống hay không?.. Ừ, được, tối nay tôi qua, ừ, ừ. Được, tạm biệt."

Cô ấy cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.
"Thế nào?"

Tôi hỏi.
"Cô ấy nói chỗ cô ấy có, để chị tối nay đi xem một chút"
"Ừ, em chở chị đi"
"Ừ"
Ji Won cùng Hyo Min lớn bằng nhau, hai người là bạn học thời đại học, xem như bạn rất tốt. Tôi cùng với cô ấy chỉ gặp qua hai ba lần, thoạt nhìn là cô gái tóc dài rất ngoan ngoãn, làm người cũng rất nghĩa khí.
Tôi lái xe, lại nghĩ đến, bây giờ, Park Ji Yeon tôi phải dẫn người phụ nữ của mình trải qua cuộc sống đào vong...
"Việc học của em làm sao bây giờ?"

Hyo Min đột nhiên hỏi tôi.
"Em đã quyết định lựa chọn chị, như vậy, em đã chuẩn bị tốt từ bỏ hết thảy"

Tôi kiên định, ngay cả chính tôi đều bị hù dọa.
"Yeon... Vậy sau này làm sao bây giờ?"
"Cùng lắm thì đi làm thuê, yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ biện pháp nuôi chị đây"

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cười.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng mà nhìn tôi, Hyo Min, chị đang suy nghĩ gì đấy? Lo lắng cho tôi sao? Ha ha, đừng quên, tôi là Park Ji Yeon, là người chị lựa chọn.
Giữa trưa, sau khi cơm nước ở bên ngoài xong, chúng tôi liền đến nơi ở của Ji Won, là chung cư cao cấp, xem ra người này không phải nhân vật đơn giản như vậy.
Dừng xe xong, đi ra ga ra tầng ngầm, nhìn thấy Ji Won đang chờ chúng tôi.
"Hyo Min"

Cô ấy hướng chúng tôi bên này phất phất tay.
"Ừ"
"Vị này là?"

Cô ấy nhìn qua tôi.
"A.. Cô ấy gọi Park Ji Yeon... Tôi..."

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now