Chương 22: Tôi đã không có ở đây

306 31 0
                                    

"Tổng thanh tra Park, có điện thoại"
Tôi nhàn nhã ngồi tại trên ghế sa lon trong thư phòng, nhìn Hyo Min sửa sang lại mình. Nghe thấy tiếng đập cửa của Bo Ram, nét mặt của cô ấy trong nháy mắt cứng ngắc.
Tôi đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cạnh Hyo Min, kéo cô ấy đến góc tường. Sau đó đi mở cửa, bằng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Ơ.. Ji Yeon..??"
"Chuyện gì?"
"Tại sao cô lại ở chỗ này? Tổng thanh tra Park đâu?"
"Điện thoại của ai?"

Tôi không phản ứng cô ấy.
"A... quản lý Park"
"Nói cho hắn biết Hyo Min đang bận, để hắn tối nay gọi lại"
"A..."

Bo Ram mang theo biểu lộ phi thường nghi hoặc, cầm điện thoại lên, cùng người đầu kia bắt đầu trò chuyện.
Tôi ở lại ngay bên cạnh cô ấy, thật đúng là sợ cô ấy đột nhiên xông đi vào.
"Ji Yeon... quản lý Park nói cô nghe điện thoại"
"Tôi? Tìm tôi làm gì... Tôi cùng hắn lại không quen.."
"Anh ấy liền muốn tìm cô"
"...."

Tôi rất im lặng cầm điện thoại, còn đang mắng quản lý Park kia vài câu.
"Này, xin chào"
"...."

Người kỳ quái, không nói lời nào..
"Này, xin chào"

Tôi lại phóng đại thanh âm.
"..."
"Này.... anh...."
"Park Ji Yeon"
"..."

Nghe thấy thanh âm này, tôi sợ hãi, thật sợ hãi, thanh âm để cho tôi mất đi Hyo Min bảy năm trước, lại vang lên bên tai tôi.
"Park Hyo Joon..."

Không có dũng khí hô lên tên của anh ta, tay tôi nắm chặt điện thoại, đã đổ mồ hôi.
"Ha ha, thật là em, em gái tốt của tôi, biến mất bảy năm, chúng ta vẫn là hữu duyên a"
"Ha ha..."
"Nói cho Hyo Min, đêm nay sẽ liên hoan, để tất cả đều đến."
"A"
"Còn có, em, cũng phải đến"
Anh ta hiện tại là đang gây hấn sao? Anh trai yêu quý nhất từ nhỏ của tôi, bây giờ lại khắp nơi tính toán em gái của mình. Ha ha, thật đúng là đáng buồn.
"Được, tôi đã biết"
Cúp điện thoại, có lẽ tôi sững sờ tại chỗ rất lâu, Bo Ram đánh gãy suy nghĩ của tôi.
"Quản lý Park nói cái gì?"
"Anh ta là quản lý của các cô?"
"Ừ, quản lý phòng phát triển thị trường"
"Làm sao anh ta lại tới công ty Jung gia..."

Tôi đang lầm bầm lầu bầu, thế nhưng Bo Ram vẫn là trả lời tôi.
"Bởi vì anh ấy là chồng tổng thanh tra, anh ấy cùng tổng giám đốc Jung quan hệ tốt như vậy, giới kinh doanh chuyện này rất bình thường"
Tôi vốn cho rằng, tôi có thể tiếp nhận sự thật này, thế nhưng là tâm thật không thoải mái...
"Chồng..."
"Cô sẽ không còn không biết tổng thanh tra kết hôn rồi chứ?"
"Ha ha, ha ha, ha ha ha ha"

Tôi ngửa mặt lên trời cười dài, kết hôn. Tôi còn giống như cướp cưới đi...
"Nói cho Hyo Min, đêm nay cùng một chỗ liên hoan, cái nhà này tất cả mọi người đều đi"
"A"
Tôi nói xong lời nói, liền từng bước từng bước đi trở về phòng của mình. Ngã vào trên giường lớn, tôi cười, a, các người nợ tôi, lần này liền cùng một chỗ trả à nha...
Tôi ngủ nửa ngày, cũng kỳ quái, không ai đến gọi tôi ăn cơm. Cho đến buổi tối phải ra khỏi nhà, chị Hae Ri đánh thức tôi.
"Ji Yeon, chuẩn bị một chút, phải đi rồi"
"Ừ"
"Em còn tốt chứ?"
"Rất tốt"
"Mặc bộ này phải không?"
Dạng này, rất quen thuộc.
"Lấy ở đâu?"
"Hyo Min đưa chị, để chị đưa cho em"
"A... để đấy đi.. em đi rửa mặt"
"Ừ, chúng tôi dưới lầu chờ em"
"Được"
Đợi Chị Hae Ri đóng cửa lại, tôi nhìn chằm chằm món bộ quần áo kia rất lâu. Bảy năm, lễ phục này, thì ra ở chỗ cô ấy. Ngày đó cướp cưới chính là mặc cái này, thật lâu đều không tìm được, thì ra, là bị cô ấy mang đi...
Như vậy hiện tại là có ý gì, là muốn cho tôi đoạt lại một lần nữa sao? Ha ha, thế nhưng là hai người đã kết hôn rồi, tôi đây tính toán là cái gì đâu...
Tôi trịnh trọng mặc nó vào, đi ra cửa.
Ngồi lên xe, là Sunny lái, một chiếc xe Jeep, chở tất cả mọi người, chỉ là có chút chen lấn. Tôi ngồi sát cửa xe, Hyo Min ngồi bên phải tôi, đang cùng Bo Ram nói chuyện. Tôi nhìn ngoài cửa sổ xe, mưa tạnh. Mà tôi suy nghĩ cái gì đâu..?
Đến, xuống xe, vào nhà hàng, vào phòng.....
"Tổng thanh tra Park"
"Tổng thanh tra Park"
"Tổng thanh tra Park"
Xem ra mặt mũi Hyo Min rất lớn, cô ấy vừa vào cửa, nhiều người cứ như vậy hướng cô ấy hành lễ.
Tôi ngắm nhìn bốn phía, đây là một cái phòng lớn, bên trong có hai bàn, còn có rất nhiều người quen....
"Tất cả mọi người ngồi đi"

Một người đàn ông nói.
"Ji Yeon?! Thật là con!?"
Tôi đã ngồi xuống trên ghế, ngẩng đầu nhìn sang một đám người kinh ngạc bên kia, sau đó hướng bọn họ mỉm cười...
Hiện tại sự chú ý của toàn bộ dều dời đến tôi, phải không? Ba mẹ của tôi, ba mẹ Hyo Min, anh trai của tôi, đều đang quan sát tôi. Ji Won nhìn tôi, ánh mắt dường như có chút bận tâm. Những người khác chỉ là đang nhìn náo nhiệt.
"Xin lỗi, thật là tôi"
"Làm sao lại?... Hyo Min... Con vì cái gì..."

Mẹ Hyo Min, người đàn bà mà cả một đời tôi đều sẽ nhớ kỹ, người đàn bà là căn nguyên mọi thống khổ của tôi...
"Xin lỗi, lần này tôi chính là đối tượng hợp tác của JH, ha ha, rất khéo đi"
"Cháu chính là Orange?"

Ba Ji Won gặp qua tôi, chúng tôi ấn tượng về nhau cũng không tệ.
"Đúng, chú Jung, đã lâu không gặp"
"Đúng a, rất lâu rồi, Ji Won a, con cũng không đưa Ji Yeon đến thăm ba. Ba cũng không biết đối tượng lần này chúng ta hợp tác chính là Ji Yeon đâu"
"Ha ha, ba, Ji Yeon hiện tại nổi danh rồi, con cũng đã lâu không gặp cô ấy đâu"
"Ji Yeon, có hứng thú đến công ty của ta hay không a, ta tuyệt đối tin tưởng thực lực của cháu a"
"Ha ha, chú Jung, cháu có cái này vinh hạnh sao"
"Đương nhiên, chỉ cần cháu nguyện ý, lập tức tiến vào thực tập, thế nào?"
"Vậy cháu cung kính không bằng tuân mệnh"
"Ha ha, đứa trẻ ngoan. Văn bút cháu không tệ, liền đi bộ phận thiết kế đi, Hyo Min a, đứa nhỏ này liền giao cho cô rồi"

Jung Ji Hoon nhìn như tâm tình rất tốt. Lời này vừa nói ra, người ở đây, toàn bộ khiếp sợ. Tôi cười thầm, ông Trời cũng đang giúp tôi, ha ha.
"Vâng, chủ tịch!"
"Tốt tốt tốt, đến, chúng ta cạn một chén, hoan nghênh thành viên mới gia nhập, cũng chúc mừng chúng ta lần này tiêu thụ công trạng lại có chỗ tiến bộ"
"Cạn ly"

Đám người nâng ly lên.
Cùng tôi ngồi trên một bàn, cơ hồ đều là người tôi quen biết. Ba mẹ của tôi từ đầu đến cuối đều đang nhìn tôi, mà tôi nhưng không có đi để ý bọn họ. Con gái của bọn họ, một mình vất vả ở bên ngoài bảy năm, con trai của bọn họ trong nhà dựa vào một người phụ nữ khác, ngồi hưởng thanh phúc. Đây coi là cái gì!
Ji Won ngồi bên cạnh tôi, nhỏ giọng ở bên tai tôi nói.
"Tôi có thể giúp cô chỉ có như vậy, Park Ji Yeon, đừng để tôi thất vọng"
Tôi cười cười.

"Giúp tôi như vậylàm cái gì?"
"Bởi vì cô xem tôi như thân nhân, nào có đạolý thân nhân không giúp thân nhân"
"Ha ha, Ji Won, cám ơn. Chị người thân nhânnày so cha mẹ tôi còn thân hơn a"
"Bác trai bác gái kỳ thật rất quan tâm cô. Cô..."
"Ăn cơm thật ngon đi, chết đói rồi"
"Ji Yeon...."
"Haha ~~~"
Trong hoàn cảnh này, tôi lại nghĩ tới bữa cơm kia. Bữa cơm để cho tôinhớ một đời...    

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now