Chương 35: Cừu hận của tôi, từ giờ trở đi hoàn trả (7)

444 41 10
                                    

Trước khi vào phòng bệnh của cô ấy, tôi nói với mình, tỉnh táo.
Vẫn không thể nào nhịn xuống, đốt lên một điếu thuốc. Cho đến hút đến cuối cùng, mới ném nó vào thùng rác.
Điều chỉnh hô hấp, tôi đi vào phòng bệnh của cô ấy.
Nơi này là một phòng bệnh bốn người bình thường, Bo Ram ngồi trên ghế bên giường Hyo Min, cúi đầu viết cái gì. Tôi nhìn thấy ba giường khác, đều là phụ nữ trẻ tuổi, hẳn là không chênh lệch cùng Hyo Min nhiều đi, giống như là có mẹ cùng đi, hoặc có lẽ là chị em đi.
Bọn họ mặt mỉm cười nhìn chăm chú tôi, tôi cũng đối với bọn họ cười cười. Sau đó đi đến bên cạnh Bo Ram, vỗ vỗ bờ vai của cô ấy.
"Cô đi về nghỉ ngơi trước đi"
"Ừ. Vậy cô..."
"Tôi ở lại đây là được"
"Ji Yeon..."
"Tôi không sao"
Bo Ram một mặt lo lắng nhìn tôi.
Tôi giúp cô ấy thu thập xong đồ vật, đưa túi cho cô ấy. Sau đó nói với cô ấy.
"Thật không có việc gì, trở về đi"
"Ừ..."
Đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, tôi ngồi tại trên ghế bên giường, nhìn chằm chằm vào Hyo Min. Cô ấy còn chưa tỉnh.
Gần nhất ngoại trừ trong công ty thấy được cô ấy, thời gian còn lại, tôi cùng cô ấy không có bất kỳ tiếp xúc gì. Cô ấy tựa hồ tiều tụy rất nhiều, sắc mặt cũng rất ảm đạm. Trên tay phải đặt tại bên ngoài chăn đang truyền nước. Tôi đứng dậy giúp cô ấy dịch chăn, sau đó ngồi xuống, hai tay chống ở trên nửa khuôn mặt. Tôi lựa chọn che khuất con mắt, bởi vì, tôi khóc....
Tôi không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là chảy nước mắt. Đây có lẽ là lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt đi.
Qua thật lâu, cảm giác có người kéo tay tôi, tôi buông bàn tay che mắt xuống, tự nhiên cầm một tờ giấy lau.
Trước mắt mông lung trông thấy Hyo Min nghiêng người, nghiêng về phía tôi. Tôi vội vàng đứng lên đỡ cô ấy nằm xong, sau đó quay lưng lại, tiện tay xoa xoa nước mắt ẩm ướt, ngồi xuống.
Tôi cúi đầu, không dám đi nhìn cô ấy. Tôi lại không làm sai cái gì, lại vì cái gì sợ hãi như thế.
Rốt cục, rất lâu. Tôi vẫn là lựa chọn mở miệng trước.
"Đứa bé, là ai?"

Thanh âm của tôi hẳn là chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy.
Cô ấy cũng không trả lời tôi, chỉ là nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm.
"Tôi còn thực sự ngốc a, yêu chị như thế"

Tôi tự giễu cười cười, nhìn cô ấy.
"Đã chín tuần, theo lý thuyết là đoạn thời gian cùng với tôi, chị liền cùng người khác làm qua, đúng không?"

Tôi rất bình thản tựa như là đang kể một việc.
Cô ấy vẫn lẳng lặng nằm, không để ý tới tôi.
"Chị hiện tại, cũng đã không cần tôi đi, ha ha"

Tôi lại một lần nhu nhược thua ở trên tay của cô ấy như thế.
"Như vậy, chị nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi."

Tôi bình tĩnh đứng dậy, trấn định đi tới cửa, trấn định đi ra cửa...
Đi ra cổng bệnh viện, tôi thấy được Ji Hyun, chị Hae Ri. Bọn họ nhìn tôi, rất lo lắng.
Tôi đi lên trước, đối với bọn họ cười.
"Yên tâm, không có Hyo Min, cuộc sống của em vẫn là sẽ trôi qua thật tốt"
Bọn họ cũng đối với tôi cười. Đây là lần đầu tiên Ji Hyun kéo tay của tôi, nắm thật chặt. Ba người chúng tôi sóng vai đi cùng nhau.
Có lẽ trên thế giới này, có một loại tình cảm gọi là tình yêu, Park Ji Yeon một mực yên lặng để ở trong lòng. Có một loại tình cảm gọi là thân tình, Park Ji Yeon không đụng nổi cũng không dám dây vào. Có một loại tình cảm gọi là tình bạn, Park Ji Yeon đã từng có được. Có một loại tình cảm, gọi là bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng tôi đều bên cạnh bạn.
( Hoàn tất )
PS:
Chính văn hoàn tất.
Tha thứ tôi cũng không có viết kết cục tốt đẹp.
Dạng này tình yêu, có lẽ vốn nên không có kết cục
Park Ji Yeon hết thảy đều thuộc về Hyo Min
Ban đầu, Park Hyo Min vì Park Ji Yeon chọn rời đi cô ấy
Đến cuối cùng, Park Ji Yeon vì Hyo Min cũng lựa chọn giống vậy.
Có lẽ tình yêu không có khả năng, nhưng lại có sự vĩ đại vượt qua khả năng!

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now