Chương 21: Muốn

337 44 4
                                    

Ở trên bậc thang, trông thấy bọn họ đều ở phòng khách ăn cơm. Theo phương hướng ánh mắt tôi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào, mới phát hiện thì ra mưa đã lâu như vậy a...
"Ji Yeon tới dùng cơm"
"A"
Thanh âm chị Hae Ri kéo về suy nghĩ của tôi, bước nhanh đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống.
"Aizz, thời tiết này, xem ra quay chụp lại phải kéo dài thời hạn. Tổng thanh tra, cần tôi đi thông báo công ty bên kia một chút sao?"

Bo Ram vừa gặm bánh mì vừa hỏi Hyo Min.
Không có trả lời...
"Tổng thanh tra..."

"Tổng thanh tra..."

"Tổng thanh tra Park..!"
"Cái gì...?"

Hyo Min giống như là đột nhiên bị bừng tỉnh, ngẩng đầu.
"Tổng thanh tra, chị không thoải mái sao? Sắc mặt thật là tệ a"
Tôi nhìn gương mặt Hyo Min, sắc mặt ở đâu thật là tệ, quả thực là trắng bệch.
"Không có, tôi rất tốt"

Thật không hổ là người phụ nữ cao ngạo, liền nói láo cũng rất bình tĩnh.
"A.."

Bo Ram cúi đầu xuống, tiếp tục gặm bánh mì.
Tôi cười, a, Park Ji Yeon đời này ghét nhất chính là người khẩu thị tâm phi.
"Tổng thanh tra Park thật không cần gặp bác sĩ sao?"

Khó được Sunny mở kim khẩu.
"Tôi không sao"

Hyo Min uống một ngụm cà phê cuối cùng.

"Tôi ăn xong, các vị từ từ dùng"

Sau đó đứng dậy, rời bàn ăn. Đi đến nửa đường lại quay người trở lại.

"Lee tiểu thư, có thể mượn thư phòng của các cô dùng một lát sao?"
"A, có thể, thư phòng ở nơi đó"

Ngữ khí chị Hae Ri nghe có chút khinh thường, xem ra hiện tại cô ấy đối Hyo Min cũng không phải là rất thân mật.
"Cảm ơn"
Không hổ là người có chức vụ cao, thật sự là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tôi nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, nhếch miệng lên, a, thư phòng, là cái địa phương rất tốt để tán tỉnh đây...
Sau bữa sáng, Ji Hyun cùng chị Hae Ri đang thu dọn bàn ăn, mấy người khác đang xem TV. Hyo Min ở thư phòng, như vậy tôi đây, a...
Tôi đi phòng rửa tay ở tầng một sửa sang lại kiểu tóc một chút, lại rửa cái tay. Sau đó, trực tiếp đi đến thư phòng.
Thư phòng, là địa phương bình thường tôi viết sách. Bên trong phần lớn sách đều là tác phẩm của tôi bảy năm qua.
Tôi nhẹ nhàng đi tới cửa, cửa không đóng chặt, hở một đường nhỏ. Tôi đẩy ra...
Cô ấy cũng không ngồi tại trước bàn sách, là đứng trước tủ sách, đang liếc nhìn cái gì trong tay.
"Những cái kia đều là bản thảo tôi viết"

Tôi đứng cửa nói.
Hyo Min ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi kinh ngạc.
"Văn bút của tôi không tệ đi"

Tôi giống như là đang lầm bầm lầu bầu, tôi đi tới, trở tay đóng cửa lại, đồng thời khóa lại.
"Em tới làm cái gì!"

Cô ấy khép lại sách trong tay, đi đến trước bàn sách ngồi xuống.
"A, đây là thư phòng của tôi, tôi đến, chẳng lẽ tôi đến còn phải xin phép chị sao?"
"Tôi đang bận, mời ra ngoài"

Cô ấy không nhìn tôi, cúi đầu, trên tay chậm rãi chỉnh sửa tài liệu.
"Tổng thanh tra Park bề bộn nhiều việc a ~~? Vậy làm gì còn đang xem sách của tôi đây?"

Tôi cũng đi đến ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, mỉm cười đánh giá cô ấy.
"Vô tình lật tới"
"A, thất vọng đây, còn tưởng rằng Tổng thanh tra Park thân ái nhất của tôi rất quan tâm tôi đây"
"Em suy nghĩ nhiều"
"Ha ha, thật sao?"
Tôi đứng dậy, lấy tần suất bước đi giống nhau, đi đến bên người cô ấy.

"Tôi nghĩ cũng không chỉ nhiều như vậy a"
Tôi nâng lên cằm của cô ấy, để mặt cô ấy đối diện tôi.
"Em làm cái gì? Buông tôi ra!"
"Làm, chuyện yêu đương"
"Park Ji Yeon!"
Hôn lên miệng của cô ấy.

"Chị có phát hiện, gần nhất chị rất ồn ào hay không?"
"Park..."
Kéo cô ấy từ trên ghế lên, nói cho đúng là dùng túm, bởi vì cô ấy phản kháng. Tôi đẩy ghế ra, một cái tay quét hết thảy đồ vật trên bàn sách rơi xuống đất, một cái tay cố định cô ấy thật chặt. Sau đó ý vị âm thanh nhìn cô ấy cười, ôm cô ấy đến trên bàn...
"Park..."
Lại dán lên môi của cô ấy, không cho cô ấy nói chuyện, cầm chặt hai cánh tay cô ấy tại góc bàn, tôi cảm giác được cô ấy run rẩy.
"Hyo Min, tôi muốn chị trong thời gian ngắn nhất, trả lại cho tôi tổn thất bảy năm qua!"
Tôi hiện tại thay đổi, ngay cả chính tôi đều cảm thấy sợ hãi.
Kia là người tôi yêu nhất, tôi lại có thể nhục nhã cô ấy như thế. Mở chân của cô ấy ra, xé rách y phục của cô ấy, mặc cho cô ấy yên lặng rơi lệ, mặc cho cô ấy một lần lại một lần hô hào, đau nhức...
"Kêu nhỏ giọng một chút, tôi cũng không muốn để người của toàn thế giới đều biết, tổng thanh tra Park đang cùng tôi làm yêu"
Cô ấy từ đầu đến cuối đều không có ôm tôi, chỉ là chăm chú ở góc bàn. Đến một khắc cao trào, thanh âm của cô ấy, tôi nghe đều đau lòng.
Tôi đến cùng vì cái gì, đối Hyo Min như thế? Tôi thật không hiểu rõ mình...

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now