Chương 46: Chúng ta, yêu qua

279 30 0
                                    

Chị duy chỉ có chán ghét em không tín nhiệm.
—— Hyo Min

Một mình đi bộ giữa đêm khuya, bên người không có cô ấy, Hyo Min cảm thấy ủy khuất vô cùng. Thật sự chỉ là bởi vì công việc mà thôi, Park Ji Yeon em cứ như vậy không tín nhiệm a?!
Cứ như vậy đi đến dưới nhà Ji Won, lấy điện thoại di động ra xem xét, đã 11 giờ, Park Ji Yeon một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn cũng không có. Thở dài một hơi, cũng không chủ động thèm đoái hoài cô ấy, mình lại không làm gì sai!
Đi thang máy, lên lầu. Gõ cửa, không ai mở. Tâm tình khó chịu cực độ lại dùng lực gõ...
"Đông đông đông..!!"
Rốt cục...
"Ai nha, muộn như vậy...."

Là Ji Won mở cửa.

".. Hyo Min?!.. Sao cậu lại tới đây?.."
"Ji Won"
"Mau vào"

Trông thấy Hyo Min nâng một cái bụng lớn đứng tại cửa nhà mình, Ji Won có chút không nỡ, lôi kéo cô ấy liền vào cửa.
Giúp cô ấy rót chén nước nóng, cùng cô ấy ngồi ở trên ghế sa lon. Thận trọng quan sát cô ấy một chút. Hyo Min rất bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng.
"Hyo Min..."
"Cái gì?"
"Cậu... muộn như vậy...."
"Tôi cùng với em ấy cãi nhau"
"Nguyên nhân là..?"
"Em ấy không tín nhiệm tôi, tôi đã không còn gì để nói"
Ji Won nhìn Hyo Min, nghĩ hỏi thêm cái gì, nhưng cũng không hỏi ra miệng. Cùng cô ấy ngây người thật lâu, thẳng đến nghe thấy đồng hồ quả lắc trên tường, chỉ đến mười hai giờ.
"Cậu nên đi ngủ, đêm nay ngủ giường của tôi đi"
"Tôi không buồn ngủ, cậu đi ngủ đi, quấy rầy cậu, tôi đi trước"
"Về nhà a? Tôi đưa cậu trở về"
"Không muốn, đi ngủ đi"
"Hyo Min..."
"Đi trước, cám ơn cậu, Ji Won. Ngủ ngon"
"Hyo Min... cậu...."
"Tôi không sao"
Đưa mắt nhìn Hyo Min rời đi, muốn giữ lại cô ấy, lại không giữ được cô ấy. Cái này có lẽ chính là Hyo Min đi...
Rời đi nhà Ji Won, vốn định đi hướng thang máy, nhưng không khỏi dừng bước lại, nhìn qua cánh cửa bên cạnh kia.
Nơi đó từng là nhà của bọn họ. Từng có một người, ngày ngày cũng sẽ ở trong nhà chờ cô. Thời gian trôi qua bình thường lại giản dị, lại là thời gian cô hạnh phúc nhất...
Hiện tại thế nào? Cô ấy đã không phải là cô ấy trước kia, một nhân viên tiệm hoa nho nhỏ. Bây giờ là Park Ji Yeon, chủ tịch JH, có tiền cả một đời cũng tiêu không hết. Thân phận, địa vị, tiền tài...
Cô ấy thay đổi sao? Không biết. Thậm chí chính Hyo Min cũng không biết, hai người bọn họ, tình yêu của hai người, đến tột cùng, thay đổi sao?
Cô bây giờ có thể đi nơi nào? Đi hướng cánh cửa kia, giơ tay lên, gõ...
Khi Hae Ri nhìn thấy Hyo Min trong nháy mắt, một loại thương tiếc liền bản năng xuất hiện. Kéo cô ấy đi vào phòng khách
"Muốn uống chút gì?"
"Không cần, cảm ơn"
Hae Ri không trả lời cái gì, chỉ là đi đến phòng bếp, bận rộn.
"Hyo Min?! Sao em lại tới đây?"
Bo Ram nghe được tiếng mở cửa, liền ra nhìn xem, trông thấy Hyo Min ngồi ở trên ghế sa lon, hơi kinh ngạc.
"Ừm..."
"Làm sao vậy, Hyo Min?"

Ngồi xuống bên cạnh Hyo Min, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô ấy
"Trên mặt tôi có cái gì a?"
"Không phải rồi, Hyo Min, cô chịu kích thích gì?"
"...."
"Ha ha, ha ha, tôi không phải ý tứ kia, chỉ là hiếu kì làm sao cô lại đến đây?"
"Ừ"
"Bo Ram, trở về đi ngủ, chị cùng Hyo Min trò chuyện"

Hae Ri bưng một ly sữa bò nóng hổi, từ phòng bếp đi tới.
"A... Hyo Min, vậy tôi đi ngủ đây"
"Ừ"
Bo Ram lên tiếng chào, liền tiến phòng ngủ. Hae Ri đưa cho Hyo Min cái ly, sau đó ngồi xuống
"Uống chút sữa bò nóng, ban đêm có chút mát mẻ"

Dù cho sắp mùa xuân, ban đêm vẫn là thật lạnh. Ánh mắt Hae Ri nhìn vềphía ngoài cửa sổ, có chút cười.
"Cảmơn"
"Ừ"
Hyo Min nhấp ngụm sữa bò, cúi đầu.
Đêm, rất yên tĩnh.
"Hyo Min còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặpmặt lúc nào hay không?"
Hae Ri vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn đêmyên tĩnh như thế.
"Tiệmhoa a?"
"Ừ, là tại tiệm hoa"
"Ừ"
"Lúc ấy là Hyo Min tìm đến Ji Yeon, thờigian trôi qua thật nhanh. Cái này nhoáng một cái, cũng đã gần támnăm..."
Hyo Min lẳng lặng nghe, quá khứ kia, thờigian kia.
"Khiđó, em vẫn còn trẻ con. Ha ha, không nghĩ tới bây giờ, em cũng đã sắp làm mẹ..."
"Vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho Ji Yeon,em ấy nói tôi chiếu cố thật tốt em, đừng để em có chạy lung tung. Đi ngủ đi,Hyo Min"
......
Thu xếp tốt hết thảy, Hae Ri vẫn ngồi ở trên ghếsa lon. Gọi điện thoại cho một người, chỉ nói một câu.
"Cô ấyở chỗ chị, yên tâm đi, đã ngủ rồi"
Có lẽ một phần tình yêu chính là cần mộtngười khác tới điều hòa. Cho dù là lời nói dối, vậy thì thế nào? Lời nói dối cóthiện ý, nơi nào không cần chứ?    

[Trans] Anh, cô ấy là người phụ nữ của em!Where stories live. Discover now