Chương 3

3.3K 174 46
                                    

" Mày đi cẩn thận đấy! Kẻo lại đâm đầu vào thân cây bây giờ!"

"Bốp!!!! A..a..a" Tin còn chưa nói dứt lời thì âm thanh va đập quen thuộc lại vang lên. Nói đến độ ngốc của Can thì cậu đứng hai chả ai dám xung phong đứng nhất. Trung bình mỗi ngày thằng khỉ con để cái đầu của mình luyện thiết đầu công ít nhất ba lần.

" Mày không báo trước một xíu được à Tin? Đầu tao sưng một cục luôn rồi nè! Bạn bè nhưng thế đấy hả?" Can đau đớn xoa đầu lớn tiếng than vãn với tên công tử mặt lạnh đang đi phía trước.

" Mày đụng đầu bao nhiêu lần mà vẫn chưa hết ngu nên tao giúp mày lần nữa. Hay do mỗi lần đụng lại mất thêm một miếng não nên mày ngày càng ngu ra?" Tin nói với giọng điệu lành lạnh thản nhiên làm cho Can hận không thể lao vào bóp cổ hắn cho đến chết.

Không để cho Can thực hiện mưu đồ, Tin đột nhiên dừng cước bộ xoay người hướng về phía Can chầm chậm đi tới. Bày tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên chỗ vết thương rồi day day một cách mềm mỏng.

Khoảng cách chiều cao giữa hai người vừa vặn làm cho Can thấy được biểu tình ôn nhu hiếm có trong mắt Tin. Tim cậu đập mãnh liệt, ánh mắt không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc như chực trào ra. Không phải ai, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy biểu tình như nước của cậu ấm nhà giàu miệng đầy dao găm như vậy. Thằng Tin thật đáng ghét, hắn lại làm cậu yêu hắn nhiều hơn một chút rồi.

Trong lúc Can đắm chìm vào khung cảnh phim thần tượng thì Tin đưa tay vỗ thật mạnh chỗ cục u to tướng làm cậu đau đến nhảy dựng.

" Cái thằng chết bầm! Tao biết ngay cái bản chất khốn nạn của mày mà! Bạn bè cái quần què!!!" Thằng khỉ con đau đến mất lý trí lỡ mồm chửi đổng lên, hướng về cái người đang cười đến run cả vai mà xỉ vả.

" Tại mày tự dưng chu mỏ lên làm gì? Định đóng phim tình cảm chắc? Mày biết khi chu ra mỏ mày nhọn đến thế nào không?" Tin vừa nói vừa không thể dừng cười trước cảnh tượng ban nãy.

Đôi mắt một mí nhắm lại, chu môi ra lại còn bày ra cái biểu tình như hôn tôi đi làm cho Tin phải dừng lại việc xoa đầu tạ lỗi.

Mặt Can đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu hận không thể chui xuống hố ngay lúc này. Bỏ mặc lời trêu ghẹo phía sau của Tin, Can dùng tốc độ chó rượt chạy vèo vào lớp học.
***
Suốt cả tiết học, cái đầu vốn ít thông minh của Can bây giờ lại càng vô dụng hơn nữa. Những gì thầy giảng đối với cậu chả khác gì thiên thư vào rồi lại ra, không đọng lại được gì. Bây giờ trong đầu Can chỉ toàn nghĩ cách làm sao để nói cho Tin biết tình cảm của mình.

Lúc đầu cậu còn lo sợ sẽ mất đi tình bạn nhưng mẹ cậu dạy phải biết nắm lấy thời cơ. Nếu chỉ vì nhút nhát mà để lỡ mất cơ hội thì cậu sẽ ân hận suốt đời. Can không dám tưởng tượng cảnh Tin đến đưa cho mình tấm thiệp màu đỏ. Cái cảnh mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cậu đau như muốn tắt thở.

Vò đầu tóc cho đến rối bù, Can quyết định phải đi ăn trước đã. Có thực thì mới vực được đạo

"Tin ơi! Dẫn tao đi ăn đi Tin!" Can nắm lấy tay Tin lắc lắc giở giọng nài nỉ.

"Chân mày cho ai mượn rồi à? Không thì tự đi ăn chứ kêu tao làm gì!" Nhìn cái mặt nũng nịu của Can, Tin chỉ bày ra vẻ mặt lại muốn khẩu nghiệp.

"Mày biết là tao không có tiền mà! Đừng có dùng cả cuộc đời để phũ tao như thế! Mày không đi với tao thì tao nháo mày cho tới chết cho coi!" Thằng khỉ con dùng giọng điệu uy hiếp hướng Tin đòi hỏi. Nếu hắn thật sự không đi, Can chắc chắn sẽ cho Tin biết thế nào là mất ngủ.

"Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn là giỏi! Ăn xong thì im miệng cho tao đấy!" Tin vừa mắng vừa thu dọn sách vở đến căn tin theo yêu cầu của ai kia.

Hôm nay hắn có hẹn ăn trưa với bạn gái nhưng tên nhóc này cứ quấy rầy suốt nên đành phải lỡ hẹn. Đừng tưởng tên ngốc này vô hại, cái mặt búng ra sữa này có thể khủng bố giấc ngủ của hắn bằng cách gõ cửa phòng suốt đêm mà không ngại phiền hà người khác.

Tin thở dài khi nghĩ đến tính cách coi trời bằng vung của tên ngốc này. Là do mẹ hắn quá cưng chiều hay do chính bản thân hắn đã quá dung túng cho những hành động ngang nhiên của tên nhóc này đây.


Fanfic TinCan : Anh là tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ