"Nghe bảo Tin nó lại cặp với người yêu khác rồi à?"_ Một nhóm sinh viên ồn ào thảo luận về Tin-một cậu ấm đẹp trai ăn chơi có tiếng ở trường đại học XX.
Nhìn sơ qua lịch sử tình trường của Tin, ai cũng ngao ngán với những cái tên người đẹp xếp dài cả cây số. Họ luôn cho rằng tên nhà giàu này chả biết yêu định nghĩa ra sao nhưng cậu thì khác. Cậu biết có một người Tin yêu hơn cả sinh mệnh của hắn.
Cậu là Can-bạn của Tin từ thời thơ ấu. Nhà Tin giàu có nhất vùng trong khi gia đình Can chỉ được tính là kinh doanh nhỏ.
Cơ duyên hai người gặp nhau là lúc gia đình Tin đang gặp khó khăn về kinh tế, họ chuyển nhà đến ở đối diện nhà cậu trong cùng một khu. Sau này khi lấy lại được danh tiếng và tiền bạc, gia đình hắn vẫn ở lại đây. Thế là từ đó trong lý lịch của cậu xuất hiện thêm một tên công tử kiêu ngạo thích nghênh mặt nhìn đời.
Hắn ta luôn lấy lợi thế chiều cao ra trêu chọc cậu, hay nói những lời khó nghe khiến người khác tổn thương nhưng hắn không phải là một con người xấu xa.
Năm mười lăm tuổi, Tin đèo Can đến trường trên chiếc xe đạp thể thao đời mới đến trường nhưng lúc ra về lại quên mất và để cho cậu đi bộ về.
Năm mười bảy tuổi Tin giúp Can đánh trả những thằng dám coi thường cậu. Can còn nhớ lúc đó thằng công tử da dẻ trắng tinh nhưng vết thương kin cả mặt nhìn cậu và nói: "Trên đời này, chỉ có tao và duy nhất mỗi tao mới có quyền ăn hiếp mày. Những đứa khác không xứng đáng!"
Khoảnh khắc Tin nói câu ấy rồi nhìn cậu nở nụ cười thì Can biết rằng trái tim cậu không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa.
Ngày qua ngày cậu đem tình cảm này nuôi lớn, dùng nụ cười của Tin, ánh mắt của Tin làm nguồn sống cho tình yêu này.
Cho đến khi nghe Tin có bạn gái, cậu đau lòng lắm. Tim Can đau như thắt lại khi nghe từ chính miệng Tin tiết lộ. Đêm đó cậu khóc ướt hết cả gối, mất ngủ một đêm chỉ vì một câu nói
"Can, đây là bạn gái tao."
Nhưng rồi thời gian trôi nhanh như cách hắn thay bạn gái. Dần dà Can cho phép bản thân mình hi vọng rằng sau những phù du ngoài kia, Tin rồi sẽ nhận ra phía sau luôn có một người chờ đợi hắn.
***
Một lần nữa thở dài thườn thượt vì những lời đồn nhiều đến chán ngấy này, Can thu dọn đồ đạc định đi tìm Tin nhờ chở về.Hai người bây giờ là sinh viên năm nhất, chung trường và chung cả lớp nhưng Can phải lặn lội đi tìm Tin vì hắn lại trốn tiết để đi tán tỉnh gái.
Hỏi vì sao Can có thể bình tĩnh như vậy ư? Cậu rõ hơn ai hết Tin đối với ai chỉ là vui chơi qua đường. Nhiều khi cậu cảm thấy tức giận muốn nói hết lòng mình nhưng biết lấy tư cách gì đây? Một thằng hèn chỉ biết yêu thầm hay một đứa con trai lại phải giành giật với một lũ con gái?
Từ xa Can nhìn thấy Tin đang nói chuyện rất vui vẻ với Le-con em sinh đôi của cậu. Nó có ngoại hình giống cậu nhưng tính cách lại như âm dương trái chiều. Nó thông minh lanh lợi, nó năng động dễ thương còn cậu thì vừa ngốc vừa hậu đậu lại chẳng thành thạo trong việc gì.
Nhìn cách Tin âu yếm vuốt tóc Le mà Can âm thầm ghen tị. Hắn chưa bao giờ biết dịu dàng đối với cậu, thậm chí còn chưa nói với cậu dù chỉ là một câu nhu tình. Có lẽ cậu nên cảm ơn vì hắn đối xử với cậu quá khác biệt.
"Tin! Chở tao về với!" Can lên tiếng chen ngang cuộc đối thoại của hai người.
"Le về chung không? Sẵn tiện đem con khỉ nhà cậu về chứ để cậu ta ở đây một lát lại gây họa!" Tin nhăn lại chân mày, hướng Le hỏi thăm mà xem cậu như không khí.
" Về chứ ! Làm phiền tin đưa hai anh em mình về rồi!" Le cười tít mắt hiện rõ vẻ nịnh nọt.
" Có gì đâu! Ngày nào thằng này chả đeo bám mình." Tin nói rồi mở cửa cho Le ngồi chỗ phụ lái-cái vị trí mà cậu hay ngồi. Còn cậu lủi thủi một mình ra ghế sau ngồi nhìn ai oán.
Trên đường về nhà Tin với Le nói chuyện với nhau rất hợp, thỉnh thoảng còn cười đến độ khiến Can phải bực mình. Cười tươi vậy để làm gì? Hợp nhau lắm hay sao? Hàng loạt câu nói cậu âm thầm mắng trong lòng.
Biết rằng ghen với em gái mình là không tốt vì nó cũng là bạn thân với Tin. Nhưng cứ nhìn ánh mắt ôn nhu hắn dành cho Le thì cậu lại dâng lên dấm chua trong lòng. Cậu âm thầm đổ lỗi cho sự thiên vị quá đáng của tin dành cho Le.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TinCan : Anh là tất cả
Teen FictionĐam mỹ , kết đôi TinCan quá viết cho thỏa lòng