Đứng dậy rũ bỏ hết đống vải thấm ướt trên người, Tin bơ phờ bước chân ra khỏi nhà tắm. Đi thẳng về phía chiếc giường của mình, hắn lấy chìa khóa mở ra ngăn tủ bình thường không ai được phép chạm tới.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cạnh giường, đem cái hộp gỗ tinh xảo được đặt ngay ngắn trong một góc để lên đùi rồi mở ra một cách chậm chạp.
Bên trong nó không có vàng bạc hay kim cương mà chỉ có những mảnh giấy với nét vẽ nguệch ngoạc và chữ viết xấu đến khó nhận dạng.
Đây đều là những tấm thiệp tự tay tên ngốc kia viết tặng cho hắn mỗi dịp sinh nhật. Những tấm thiệp ngô nghê nhưng chứa đầy cả sự chân thành của cậu làm Tin vô tình xem nó như báu vật mà cất giữ.
Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên Tin cầm trong tay món quà sinh nhật kì lạ đến vậy. Không phải quần áo đắt tiền hay những món đồ sang trọng mà chỉ đơn giản là tờ giấy trắng với duy nhất một dòng chữ : Happy birthday! 5
Năm thứ hai lại là tờ giấy đó nhưng đã được trang trí cẩn thận hơn với họa tiết hoa cỏ vô cùng mất trật tự. Ấy vậy không hiểu sao khi nhìn thấy nó, Tin luôn cảm thấy nó quan trọng hơn bất kì vật gì khác : Happy birthday! 2
Năm nay là dòng chữ: Happy birthday! 0 in trên nền giấy màu xanh lục nhạt. Tất cả những tờ giấy này đều được Tin cẩn thận cất vào trong hộp, khóa kĩ lại như cách Can dần dần chiếm lĩnh trái tim hắn.
Đưa tay vuốt nhẹ những dòng chữ kia, nước mắt hắn rơi xuống làm nhòe đi vết mực. Nhìn chằm chằm những chữ số cuối cùng sau mỗi câu chúc, Tin nắm chặt những tấm thiệp trên tay, đưa chúng lên vị trí trước ngực mình rồi tiếng nức nở như xé lòng vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
Tên ngốc kia dùng ba năm để nói rõ lòng mình...dùng ba năm chọn cách âm thầm cạnh bên...dùng ba năm để bây giờ giáng vào tim hắn một đòn như lấy đi mạng sống.
5...2...0....Wo...ai...ni. Sao đến bây giờ hắn mới nhận ra cơ chứ.
Rốt cuộc cậu ấy đã trải qua khổ sở như thế nào khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Rốt cuộc cậu ấy đã đau đớn ra sao khi tiếng yêu ngập ngừng nơi cửa miệng lại không thốt nên lời. Rốt cuộc cậu ấy đã tuyệt vọng như thế nào để hướng hắn nói lời buông tay trong nức nở. Tin không biết, hắn thật sự chưa bao giờ biết...
Ai mới thật sự là tên ngốc trong chuyện tình này. Là một người lặng thầm đuổi theo hay một người luôn tìm cách chạy trốn. Câu trả lời bây giờ không còn quan trọng nữa, Tin mệt mỏi rã rời, cùng nước mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ.
***
"Dạo này sao không thấy đi cùng với Tin nữa...hai người cãi nhau à?" Đưa cho tên khỉ ly nước trên tay, Chao hướng con người sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ kia lên tiếng hỏi."Chẳng phải thầy giỏi trong việc bói toán lắm sao? Sao không tự tìm câu trả lời đi!" Đôi mắt Can vô hồn nhìn chăm chăm một phương, tùy ý trả lời.
"Đừng buồn nữa...tôi đưa cậu đi thư giãn...khi bên tôi không cho phép cậu dùng gương mặt đau buồn như thế...hiểu không?" Giở giọng ra lệnh với người cạnh bên, Chao nắm tay Can lôi đi khi vẫn chưa có sự cho phép của chính chủ.
***
"A....a.....aaaaaaaaaaa!!!! Thoải mái chết đi được.." Thằng khỉ con phấn khởi, điên cuồng hét to về phía mặt biển đang cuộn sóng."Tôi đã từng nói với cậu chưa...lúc cậu cười lên trông rất tuyệt...nó khiến tôi quên đi hết những mệt mỏi đang xô vồ...làm cho tôi yêu đời và bắt đầu tin tưởng cuộc sống...vì vậy đừng để bất kì nỗi sầu nào in lại dấu vết trên khuôn mặt này.." Dùng giọng nói trầm thấp, dịu dàng nói ra, Chao đưa tay lên áp vào má ấm áp của cậu.
Giật mình lùi lại hai bước, Can bối rối quay đầu qua hướng khác.
"Về thôi...không mẹ tôi lại lo lắng.." Dứt lời liền đi thẳng về chiếc xe mô tô, để lại Chao với ánh nhìn đắm đuối xen lẫn thất vọng.
Dừng xe ngay trước ngôi nhà mình từng đến một lần, Chao mở lời tạm biệt tên ngốc đang ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng mắt mình.
"Nghỉ ngơi sớm đi...đừng buồn nữa...nếu cậu ta không thể đem đến cho cậu hạnh phúc...hãy cho tôi cơ hội được thực hiện điều đó thay Tin.." Một lần nữa thẳng thắn tỏ tình, Chao thâm tình nhìn Can đang loay hoay trước mặt.
Để lại cho thầy giáo một cái vẫy tay, cậu nhanh chóng chạy trốn vào nhà để lãng đi câu trả lời Chao cần tìm kiếm. Dựa lưng vào tường rồi vò tóc cho đến rối tung, Can nhíu mày thở dài mà không biết rằng có một người cũng đã vô tình nghe được cuộc đối thoại.
Tay Tin nắm chặt đến mức trắng bệch, nộ khí trong lòng ngùn ngụt nổi lên,hắn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi với một ánh mắt đầy sát khí..
![](https://img.wattpad.com/cover/168570199-288-k264432.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TinCan : Anh là tất cả
Teen FictionĐam mỹ , kết đôi TinCan quá viết cho thỏa lòng