Đau đớn ở cổ dần dần khiếc Can thanh tĩnh, cố gắng mở lên đôi mắt nặng trĩu, cậu loáng thoáng nghe tiếng nói quen thuộc làm cậu nhớ đến thần hồn điên đảo mấy ngày qua.
"Tin! Em còn yêu chị đúng không Tin...chúng ta đã từng yêu nhau như vậy mà.." Tiếng nói của Jen kèm theo tiếng nức nở vang lên.
"Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi chị Jen...hiện tại và tương lai của em đã có người mà em muốn chăm sóc rồi...chị nên buông tay đi.." Giọng nói trầm ổn của ai kia vang lên làm cho tên khỉ con vẫn chưa mở mắt ra cười đến mức không khép miệng lại được.
"Em thay đổi rồi Tin...suy nghĩ kĩ lại đi trước khi em phải hối hận.." Jen lạnh giọng đe dọa.
"Tình yêu gượng ép không hạnh phúc đâu...chị còn trẻ lại xinh đẹp...rồi sẽ có người yêu chị thật lòng mà...Bây giờ thì chị nói cho em biết Can ở đâu được chưa..?" Thở dài trước sự cố chấp của cô ta, Tin chỉ có thể lại lần nữa khuyên nhủ. Trong lòng lo lắng vì tung tích của thằng khỉ con.
Lúc nãy đột nhiên nhận được điện thoại của Jen bảo rằng Can đang ở chỗ cô ta làm lòng cậu nóng như lửa đốt. Thử sang nhà cậu tìm rồi hỏi thăm người quen nhưng không ai biết cậu ở đâu. Suy nghĩ không hay hiện lên trong đầu khiến Tin vội vàng lái xe đến ngay chỗ hẹn.
"Nó ở bên trong...đi vào xem đi" Nhìn Jen chỉ tay về phía cửa nhà kho, hắn không do dự dù chỉ một giây đã đi thẳng đến hướng đó.
Chưa kịp mừng vì được thấy mặt Tin, Can nhìn ra tình hình không ổn khi cảm nhận được tay chân mình đang bị trói chặt. Kinh khủng hơn nữa là hai tên áo đen chả biết từ đâu đi tới, bao vây lấy cậu như chờ chực tấn công Tin trong chốc lát.
Định toan tiếng hét lên thì cậu bị tên nào đó nhét miếng vải vào mồm, chỉ biết ú ớ bất lực nhìn hắn rơi vào tình thế nguy hiểm.
Cánh cửa kho mở ra làm cho ánh sáng đột ngột rọi vào khiến cho Can có chút chói mắt mà nheo mày lại.
Tin đi vào, tức giận đùng đùng khi nhìn thấy cậu bị trói chặt cả tay lẫn chân. Do ma sát với dây thừng mà làn da trắng nõn bị xây xát đến ứa máu.
Nắm chặt nắm đấm trong tay, bước tới vài bước thì người nào từ sau tập kích đá tới làm ngã xuống đất. Can đau lòng càng dãy dụa mãnh liệt hơn, cánh tay cậu bây giờ bê bết toàn máu là máu. Hướng tầm mắt xung quanh tìm người kêu cứu, cậu mừng rỡ trợn to mắt lên khi thấy Chao đang đi thẳng về phía này.
Nhưng trái với mong đợi của cậu trong lòng, Chao chẳng những tới giúp đỡ Tin mà còn tặng cho hắn vài cú đá vào bụng. Nhìn cảnh người ta đá rồi lại đá Tin, cậu chịu không được khóc rống lên, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tin bây giờ vẫn chưa phản ứng kịp với tình huống vừa rồi, hắn chỉ biết đơ người chịu những cú đá liên tiếp giáng xuống. Dừng lại hành động tàn bạo của mình, Chao nắm cổ áo của người nãy giờ vẫn đang nằm dưới đất lôi dậy.
"Mày có điều gì muốn nói với tao không Tin...có bất ngờ với món quà cô người yêu cũ tặng không..?" Dùng giọng điệu xa lạ khác với thường ngày, Chao nhìn gương mặt xây xát của Tin, cười hỏi.
Trả lời lại hắn là sự im lặng thể hiện sự khinh bỉ đến tột cùng. Tức giận trước thái độ của Tin, Chao đưa chân đè lên bàn tay Tin giẫm thật mạnh.
"A...a...aaaaaaa.." Tiếng kêu đau đớn của Tin vang vọng khắp nhà kho trống vắng, đâm thẳng vào tim Can lúc này.
Không biết sức mạnh vô hình từ đâu kéo tới làm Can thoát khỏi sự kiềm kẹp của mấy tên kia, miếng vải nhét vào mồm khi nãy đã rơi xuống, lăn lốc trên mặt đất.
"Anh Chao...em xin anh...đừng đánh nó nữa...nó chết mất anh ơi.." Dùng hết sức la to lên, Can vừa khóc vừa nài nỉ người trước mắt.
"Em xin anh...có đánh thì đánh em đi...đừng đánh nó nữa mà anh.."
Chao sững người lại khi nghe tiếng khóc lóc của Can. Nhìn về phía cậu nở một nụ cười, Chao vừa bi thương vừa nói
"Cho dù nó có tổn thương cậu đến bao nhiêu thì trong lòng cậu cũng chỉ có nó...sao lại không thử nhìn về hướng tôi...sao không thử cho tôi cơ hội.."
"Em xin lỗi...nhưng anh đừng làm tổn thương nó...anh cứ đánh vào mặt em đi...đừng chà đạp Tin như thế..." Nước mắt theo gò má rơi tí tách xuống sàn, nhìn người đang nằm bất động trên mặt đất, Can như hóa điên chỉ biết luôn mồm nài nỉ.
Té thật mạnh xuống nền nhà kho, Can khó khăn bò tới chỗ Tin trong tư thế tay chân bị trói chặt. Quần áo bị ma sát đến rách bươm, tay chân bị cào trày cũng không làm Can dừng bước.
"Tin ơi...mày có sao không Tin...tỉnh dậy đi Tin ơi...đừng làm tao sợ...hức hức " Di chuyển một cách khó khăn đến gần hắn, Can để lại một vệt máu dài lan trên mặt đất.
Trong lúc cậu đang khóc đến sắp ngất đi, Chao xót xa không đành lòng đi tới, giơ tay gỡ trói cho cậu. Vừa được giải phóng khỏi trói buộc, Can điên cuồng chạy đến bên Tin, nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên lo lắng hỏi
"Tin ơi Tin...mở mắt ra nhìn tao đi mày...tao còn chưa hết giận mày mà...mày định im lặng với tao thế sao Tin....Tin ơi.." Mặc cho cậu gào khóc bao nhiêu, cậu ấm nhà giàu vẫn không cử động dù chỉ mà một cái nhích mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TinCan : Anh là tất cả
Teen FictionĐam mỹ , kết đôi TinCan quá viết cho thỏa lòng