Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi đánh thức Can vẫn đang say ngủ trên giường. Đêm qua rất khuya cậu vẫn chưa thể ngủ được vì mớ suy nghĩ rối tung trong đầu. Suy nghĩ về lời tỏ tình của Chao và đặc biệt là tên máu lạnh nhà đối diện.
Đã mấy ngày trôi qua cậu chưa gặp mặt Tin. Trên lớp thì không đi học, về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng. Can tự trách bản thân vô dụng vì xa mới mấy hôm thì cậu lại nhớ tên khốn kia đến cồn cào không ngủ được.
Lo lắng không biết Tin ổn không, tại sao lại nghỉ học nhưng lý trí không cho phép cậu đi tìm hắn trong lúc này. Hít sâu một hơi, Can đi nhanh xuống nhà mở cửa.
"Can...em không bận chứ? Chị có thể nói chuyện với em một chút được không?" Jen đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, nhìn cậu cười dịu dàng hỏi ý.
"Cũng chẳng thể đuổi chị về...vào nhà đi rồi nói chuyện.." Can bất lực mở lời, né người ra nhường đường cho tình địch vào cửa.
"Em biết Tin từng yêu chị thế nào đúng không Can? Chị biết là chị sai khi bỏ đi biền biệt hai năm...nhưng mà giờ chị trở về để có thể bù đắp vết thương của Tin...nên.." Vừa ngồi xuống ghế, người phụ nữ vội vàng lên tiếng.
"Chị cũng biết chỉ là đã từng thì còn đến tìm tôi làm gì...hai năm qua đã có rất nhiều chuyện thay đổi bao gồm cả tình cảm của một người nên đừng nói chuyện kiểu nực cười như thế.." Bình tĩnh nhìn người trước mặt mình, Can nhếch môi vừa cười vừa đáp.
"Chị cũng biết quan hệ giữa hai đứa...nhưng em nghĩ đi Can...làm sao một người đàn ông luôn thích con gái lại đi thích con trai...em có từng nghĩ qua cậu ấy chỉ là nhất thời hứng thú cái lạ...chị chỉ sợ em tổn thương khi biết cậu ấy còn yêu chị.." Jen không từ bỏ ý định mà khuyên nhủ Can. Ánh mắt hiền lành giờ đây chỉ toàn chất chứa những mưu toán.
Bật cười trước sự giả tạo của người trước mặt, Can vui vẻ góp lời
"Đàn ông hay đàn bà thì liên quan gì đến việc quyết định yêu một người...chỉ cần qua cách nói chuyện của chị tôi cũng đủ biết con người chị như thế nào..." Dừng lại một lúc để kiềm chế tiếng cười, Can tiếp tục lên tiếng
"Chị cho rằng chị là cái rốn của vũ trụ hay sao...dựa vào đâu mà cho rằng sau hai năm rời xa Tin vẫn còn yêu chị? Đời chứ có phải mộng mơ đâu sao ảo tưởng thế chị...và cũng đừng ra vẻ ngoan hiền trước mặt tôi làm gì...tôi chứ chả phải tên ngốc kia đâu mà để lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ.." Dứt lời, Can ngã lưng ra ghế sofa, thỏa mãn thưởng thức nét mặt vừa trắng lại chuyển xanh của người đối diện.
"Mày...." Không còn vẻ nhỏ nhẹ ban đầu, Jen điên tiết lên đứng dậy chỉ tay vào thẳng mặt cậu.
"Đợi rồi xem mày đắc ý được bao lâu.." Xách túi đi thẳng ra khỏi nhà, cô ta vẫn không quên để lại một câu đe dọa hùng hồn.
Nhìn người con gái tức giận bỏ đi, Can thu hồi vẻ mặt cợt nhã lại. Cậu nhíu chặt đôi mày, lo lắng về những gì cô ta vừa nói. Cậu biết Jen là con người đáng sợ đến mức nào. Can đang sợ rằng cô ta sẽ làm điều gì đó bật lợi cho Tin-cái tên mà đêm nào cũng khiến cậu đau lòng khi nghĩ đến.
***
"Anh vô dụng thật...có việc chia rẽ chúng nó cũng làm chẳng xong...vậy thì anh còn làm được gì nữa hả...Chao?" Jen lúc này đang cầm điện thoại áp lên tai, hung hăng trách mắng người đang gọi tới."Lên kế hoạch kĩ càng đến thế mà cô không lợi dụng được lòng tin của thằng Tin thì trách ai?" Giọng nói lạnh lùng khác với giọng điệu ấm áp thường ngày vọng ra từ điên thoại.
"Tôi có ý này...lần này nhất định phải cho tụi nó một bài học.." Jen vừa nói vừa nở nụ cười vô cùng thâm hiểm.
***
Sáng sớm, Can cước bộ đến trường. Cậu đã quyết định rằng tan học sẽ tìm tới Tin để nói chuyện rõ ràng. Cậu không thể cứ tiếp tục chịu đựng cái cảm giác chỉ bản thân khổ sở còn tên lạnh lùng kia lại dửng dưng như muốn từ bỏ. Đang tập trung với những suy nghĩ trong đầu, một lực tay cực mạnh đáp xuống cổ khiến trước mắt cậu tối sầm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TinCan : Anh là tất cả
Roman pour AdolescentsĐam mỹ , kết đôi TinCan quá viết cho thỏa lòng