Chương 4

3.2K 175 65
                                    

"Mày có thể ngồi im mà ăn được không Can?" Tin đang vô cùng phiền não vì thằng ngốc Can đang chọc ngoáy lung tung trên dĩa đồ ăn của hắn.

" Tao chỉ ăn giúp mày những thứ mày không ăn được thôi! Nhìn xem ở ngoài kia có bạn nào tốt được như tao không?" Can phồng miệng đầy cơm nói năng lung tung làm thức ăn rơi vãi ra khắp bàn khiến Tin nhíu mày thật chặt.

" Mày chừa lại mỗi cơm trắng mà bảo là thương tao à? Ngậm mồm vào! Không tao cho mày chết nghẹn bây giờ!" Tin đại thiếu gia tức giận, sắc mặt khó chịu mắng con khỉ vẫn nhai một mồm trước mặt.

Một tay lấy khăn giấy thu gọn lại bãi chiến trường của Can, một tay Tin rút chiếc khăn tay được xếp gọn gàng trong túi nhằm lau đi cái miệng bóng dầu vẫn chưa dừng việc nhai lại.

Thật ra Tin là một người có tính sạch sẽ, nhưng tính cách đó lại không thể hiện rõ ràng khi ở cạnh Can. Vì sao ư? Vì thằng ngốc này lôi thôi đến mức Tin phát sợ.

Điển hình như việc mang một thân đầy đất nhảy ầm lên ga giường trắng xóa của Tin làm hắn lôi cậu quăng thẳng xuống hồ bơi trong nhà một cách không thương tiếc. Hay là việc dụi cái đầu lâu ngày chưa gội vào ngực Tin làm nũng khiến hắn lôi cậu xềnh xệch vào nhà tắm tự tay gội mớ tóc còn dầu cho cậu.

Lâu dần cái cách hai người ở bên nhau cũng tự nhiên như cách Can kiềm hãm tính khiết phích của Tin lại. Những hành động quan tâm lẫn nhau cũng được thực hiện một cách vô thức, không hề dự liệu trước. Tình cảm này có chút trong sáng, có chút nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng mãnh liệt.
***
" Anh Can đi tìm Tin chơi đi! Le đang bận nên đừng làm phiềm Le!" Cô em gái dùng giọng điệu như ra lệnh để nói với thằng anh trai đang gãi đầu như khỉ ngồi bên cạnh.

" Tin nó cấm tao qua gặp nó đó Le! Mày thấy nó quá đáng không? Vì sao lại buộc anh mày không được đi tìm nó chứ! Le nói chuyện với Tin đi! Đảm bảo nó sẽ nghe lời mày mà miễn xá cho anh!" Can chớp đôi mắt một mí cố ra vẻ dễ thương để nài nỉ con em nhưng có vẻ chiêu này chỉ áp dụng được với thằng Tin.

" Anh suốt ngày đeo bám người ta như thế làm sao không phiền được! Nếu là Le thì sẽ chán ghét tới mức không muốn nhìn mặt cho xem! Đảm bảo luôn ấy!" Từng chữ trong lời nói của Le như làm cho Can ngộ ra điều gì đó.

Do tính tình của Tin lúc nào cũng lạnh nhạt nên cậu không biết rõ lúc nào hắn đang khó chịu với mình. Chau lại đôi mày thật chặt, Can bặm môi suy nghĩ xem mình đã làm gì đắc tội Tin.

Sáng thì được đèo đi học, trưa thì được đèo đi ăn, tối đến còn được ôm miễn phí khi ngủ. Nhưng những việc này ngày nào cũng diễn ra cơ mà.

Vặn nát óc cũng không tìm ra câu trả lời, Can quyết định đi tìm Tin hỏi cho ra lẽ. Muốn giận nhau thì cũng phải cho người ta cái lý do chính thức để biết mà dỗ chứ.

Nói rồi thẳng khỉ con giữ nguyên bộ dạng như ăn mày xông thẳng vào nhà Tin phía đối diện. Thuần thục mở khóa bằng vân tay, Can hướng thẳng phía phòng Tin mà đi tới.

"Tin...khóa cửa đã...người ngoài lại thấy bây giờ...từ đã Tin!" Âm thanh như nức nở của con gái vang lên từ phòng Tin khiến cho cước bộ của Can chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa phòng.

"Hôm nay anh cấm thằng ngốc kia không cho qua đây rồi...yên tâm đi...chìu anh một chút..anh mua mẫu túi xách mới!" Cái giọng đàn ông khàn khàn vang lên đáp trả như giáng cho Can một cái cú đấm khiến cậu sững sờ trước căn phòng cậu quen thuộc như chính nhà của cậu.

Nhưng giờ đây trong phòng là Tin cùng người con gái lạ hoắc đang lăn lộn trên cái giường mỗi sáng cậu thức dậy.

Vị mặn chát trên môi làm Can giật mình lùi ra sau hai bước. Chả biết nước mắt chảy từ bao giờ mà làm ướt cả đôi má trắng hồng, ướt luôn một vệt lớn trên cái áo mà cái người đang vui vẻ trong phòng đã tặng.

Thì ra người ta luôn xem cậu như một thằng ngốc không biết điều. Thì ra lý do tránh mặt cậu vì không muốn cậu dây dưa phiền nhiễu. Thì ra hắn đã chán ghét cậu đến mức bộc bạch với người ngoài. Thì ra là do cậu quá ảo tưởng luôn cho rằng hắn đối với mình là tốt nhất nên bây giờ mới đau như tim vỡ nát trong lồng ngực.

Thì ra cái áo cậu quý đến mức chỉ dám mặc vài lần là do người ta tùy tiện ban phát. Thì ra chỉ cần giống cô gái trong kia thì sẽ được mua hàng hà những món đồ đắt giá.

Càng nghĩ tim lại càng đau đến mức không thở được nữa. Dựa lưng vào tường, cậu trượt xuống vùi đầu trong cánh tay mà khóc. Khóc vì tổn thương và khóc vì mệt mỏi. Cậu phải đi khỏi không gian này, tránh khỏi những tiếng rên rỉ bên tai để cho bản thân có thể an tĩnh một chút.

Can đứng dậy, lau vội khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt và bước chân ra khỏi căn nhà. Bây giờ cậu cần thời gian, thời gian để chữa lành vết thương dường như không thể lành trong lòng cậu.

Fanfic TinCan : Anh là tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ