Hôm nay Tin đi học một mình chứ không đèo theo thằng khỉ con ồn ào như thường lệ. Khi Le bảo Can đã đi học từ sớm khiến Tin có chút giật mình.
Suốt những năm vừa qua, hai người luôn đi học chung với nhau mỗi sáng. Chiếc ghế phụ vốn đã quen với việc có người ngồi nên hôm nay Tin bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường.
Đã hơn một ngày rồi không được nhìn thấy cái má phính của Can, không được nghe cái miệng lúc nào cũng ồn ào của cậu ta gây sự. Tin nhận ra rằng hóa ra sự tồn tại của Can lại đặc biệt đến vậy.
Thiếu đi nụ cười híp cả mắt kia như thiếu đi nguồn năng lượng cho cả ngày. Thiếu đi bóng dáng cậu ta như thiếu đi hơi ấm giữa trời đông vậy.
Gạt bỏ những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, Tin nhấn ga lái xe đến trường để tìm tên khỉ con ngốc nghếch. Tin chắc rằng hắn phải dỗ Can vì cậu ta đang giận dỗi. Hắn không biết chắc rằng do lệnh cấm đến gần hôm qua hay do thái độ không tốt của hắn đối với cậu. Tên nhóc con này thật sự vô tư lắm nhưng lại luôn làm cho Tin phải đau đầu.
***
Bước chân đầu tiên còn chưa đặt lên nền lớp Tin đã vội lia mắt xung quanh như cái rada để tìm người. Thằng khỉ con lúc nào cũng nổi bật trong đám đông nên hắn luôn tìm ra cậu một cách dễ dàng.Điều khiến Tin nhíu mày là Can hôm nay tự dưng đổi chỗ đến ngồi bên cạnh thằng lớp trưởng. Một năm qua chưa bao giờ cậu rời xa vị trí cố định bên cạnh hắn làm cho Tin càng nghĩ càng khó chịu.
Can úp mặt xuống bàn chỉ để lộ ra cái đầu nấm tròn tròn quen thuộc. Có là bên nhau quá lâu khiến cho Tin luôn nhận dạng ra Can dù là thông qua bất kì bộ phận nào trên cơ thể.
Vừa lúc Tin định tiến đến bàn của tên lớp trưởng để giải quyết cho rõ ràng thì người như đang ngủ gục trên bàn bỗng ngồi dậy.
Can hôm nay trông thiếu sức sống vô cùng. Đôi mắt thâm quầng sưng to là dấu hiệu của việc khóc quá độ. Mái tóc rối bù như chưa kịp chải, da dẻ thì tái nhợt chẳng khác nào con gà bệnh.
"Can! Sao hôm nay mày lại đi trước? Còn giận tao vì cấm mày tới gần hả?" Tin nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, hắn không quen nhìn một Can vô hồn trước mặt.
Đáp trả lại câu hỏi của hắn là một mảng không gian cực kì im lặng. Người được hỏi cũng không thèm nhìn hắn mà nhìn chằm chằm về một hướng không xác định.
" Can! Mày sao thế hả? Trả lời tao đi chứ đừng im lặng như thế!" Vẫn chỉ là sự im lặng làm lơ mặc cho Tin có dùng giọng điệu nhẹ nhàng mang chút ý nài nỉ.
Tiếng giáo viên vào lớp thành công lôi kéo Tin trở về vị trí cũ. Người thông minh luôn đứng đầu lớp như hắn thế nhưng hôm lại không nghe lọt một chữ nào.
Tin không biết tư vị trong lòng mình lúc này thế nào nhưng bên trong miệng hắn lúc này dâng lên cảm giác đắng ngắt. Trong lòng lo lắng không yên làm tâm trạng hắn bồn chồn khó chịu.
Đây là lần đầu Tin cảm thấy lo sợ vì bản thân mình quá vô dụng. Biết nhóc con giận nhưng lại không biết nguyên do. Biết người ta buồn nhưng an ủi lại bị người ta phớt lờ qua một xó. Muốn lấy lòng lại chẳng biết phải làm gì để chuộc lỗi.
Tin đừng bị thương rất nhiều nhưng chưa bao giờ hắn thấy đau như lúc này. Cảm giác như bị bỏ rơi thật sự quá sức so với hắn. Nếu như hắn vì dành thời gian vui vẻ bên cô gái hôm qua làm Can giận, hắn tình nguyện không đặt ra cái luật lệ chết tiệt nào đó.
Có lẽ do hắn quá đầy đủ về mọi mặt nên chỉ cần tưởng tượng đến cản Can không cần đến hắn nữa thì bất giác tim Tin như bị khoét một lỗ, máu chảy ròng ròng. Cứ nghĩ đến cảnh Can không còn hướng mình làm nũng là tâm trạng của Tin lại trống rỗng vô cùng.
Nhìn thấy tên lớp trưởng vô tư để thằng khỉ con dựa đầu vào vai làm máu nóng của Tin dâng lên vô cớ. Bình thường cũng chả quan tâm đến thằng lớp trưởng lắm nhưng hôm nay cậu ta trông đáng ghét cực kì.
Nhìn cái biểu tình thỏa mãn khi thằng khỉ con thân thiết mà xem, Tin hận không thể cho hắn ngay một cú để bay thật xa cái vị trí vốn của mình. Ngổn ngang với những suy tư trong lòng, tiết học hôm nay trôi qua trong một không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
***
"Can! Tao mua cho mày cơm trưa nhé!"
"Can! Điện thoại mày thích ra mẫu mới rồi...tao mua cho mày một cái nhé!"
"Can! Kì này thi xong mày muốn đi đâu? Mày thấy Hawai như thế nào?"Dù cho Tin có dùng giọng điệu nịnh nọt đến thế nào thì Can vẫn không thèm bố thí cho hắn dù chỉ là một cái liếc mắt. Chưa bao giờ Tin phải hạ mình năn nỉ người khác như hôm nay. Có lẽ chỉ có Can mới là người duy nhất khiến cho cậu ấm kiêu ngạo này xuống nước dỗ dành đến vậy.
Đang đau khổ vì bị làm lơ thì người luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng
"Đối với mày, tao được coi như gì?"
Tin ngỡ ngàng trước câu hỏi thốt ra từ miệng Can. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trả lời những vấn đề như vậy. Đối với Tin, Can luôn là tồn tại ngoại lệ duy nhất trong lòng hắn.
Là người duy nhất được phép ngồi trên ghế phụ xe ô tô. Là người duy nhất được phép phá hỏng giấc ngủ của hắn và cũng là người duy nhất hắn thật sự để tâm cho đến lúc này.
"Nếu chỉ là một thằng khờ để mày mặc sức đùa giỡn, vậy thì xin mày hãy lơ tao chứ đừng tổn thương tao như thế!"
Lời nói kia cây kim đang đâm hắn đến tê liệt cảm giác. Làm sao hắn có thể xem thằng nhóc này như kẻ khờ để đùa giỡn. Làm sao hắn có thể quên đi người mà bản thân hắn luôn cho là biểu tượng vĩnh cửu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TinCan : Anh là tất cả
Teen FictionĐam mỹ , kết đôi TinCan quá viết cho thỏa lòng