"Xuống chưa lâu...đủ để nhìn thấy mày vui thế thôi.." Bước từng bước thật nhẹ xuống sàn, Can tiến thẳng vào bàn ăn bỏ qua Jen đang nở nụ cười chào hỏi.
"Mày đỡ hơn chưa...tao có nấu cháo nè...ăn nhanh kẻo nguội...chị Jen cũng ăn chung cho vui đi ạ.." Tin nhỏ giọng khai báo, hướng Jen khách sáo mở lời mời.
"Từ bao giờ đại thiếu gia lại biết nấu ăn vậy...chị nhất định phải thử rồi.." Ngạc nhiên trước thái độ cùng câu nói của Tin, Jen ngồi xuống tham gia bữa ăn sáng.
Can nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào, cái đầu tròn cúi xuống chăm chú ăn cháo làm Tin dâng lên cảm giác lo sợ nhè nhẹ.
"Mấy năm qua hai đứa sống tốt không?..Cũng lâu rồi mình mới có cơ hội gặp mặt.." Jen lặng lẽ thở dài, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Muốn biết thì sao không liên lạc...hai năm rồi mới hỏi thì có ích gì?" Tên nhóc nãy giờ im lặng đột nhiên nâng đầu lên, hướng cái nhìn thản nhiên về phía Jen hỏi lại.
"Can!!! Chị Jen lớn tuổi hơn...sao mày nói chuyện vô lễ vậy?" Tin khó hiểu nhăn mày, đối với Can lên tiếng ngăn cản.
Trả lời hắn lại là cái không khí im ắng như vừa rồi, Can lúc nãy còn tỏa khí tức lạnh lùng bây giờ lại chuyên tâm xử lý bữa ăn trước mặt.
Nhìn trên cái cổ cậu in hằn một đường dài những dấu hôn sẫm màu đầy ám muội, Jen vừa nghi hoặc vừa suy đoán trong đầu. Khi những suy nghĩ đáng sợ kia ập đến, cô không nhịn được lên tiếng hỏi
"Can...cổ của em..."
"Hỏi cái thằng đang ngồi cạnh chị đấy...hỏi nó thử xem còn chỗ nào trên người tôi không có dấu răng của nó không?" Can nhẹ giọng trả lời, nâng mặt lên nở một nụ cười khiêu khích.
"Can!!!..." Tin lớn tiếng quát lên làm cô gái không khép miệng lại được kia giật mình vội lên tiếng.
"Chị nghĩ mình nên đi trước...gặp hai đứa sau vậy.." Dứt lời liền xách túi vội hướng cửa chính mà đi, bỏ lại hai người cùng không khí căng thẳng.
"Mày nhất thiết phải nói ra chuyện đó ở đây à...hơn nữa thái độ của mày như vậy là sao...không biết tôn trọng người ta một chút sao.." Tin khó chịu trong lòng, cao giọng chất vấn người trước mặt.
"Mày hét cái gì? Tao nói sai sao...nếu không muốn nhận thì tối qua đừng có làm..." tên nhóc con cũng nổi nóng lên, lớn tiếng chất vấn lại.
"Tao không có ý đó...nhưng mày xem thái độ của mày đi...chị Jen vừa xuống máy bay đã tới thăm mày...sao mày không lễ phép một chút hả?" Tính cách ngang bướng của cậu chọc hắn mất lý trí, bừng bừng lửa nóng quát nạt.
"Mày canh me hay sao biết chị ta vừa về liền tới đây...hơn nữa mày quên ai đã bỏ mày đi biền biệt suốt mấy năm qua sao...hay vừa nhìn thấy người trong lòng liền điên lên quên hết tất cả.." Tuôn ra một tràn dài, mặt Can đỏ bừng lên dồn dập thở gấp.
"Mày có im hay không hả?" Gầm gừ trong họng, Tin trừng mắt nhìn tên nhóc không biết sợ kia mà quát.
"Choang!!!!" Cái bát theo lực quăng của tay Can rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng chói trước con mắt không thể ngờ được của Tin.
"Không ăn uống gì nữa...im miệng chứ gì...được thôi...vậy thì đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa!!!" Can hét lên rồi đi thẳng về phía nhà của mình, mặc cho thằng công tử sốc đến nghẹn họng lại.
***
Đóng sầm cánh cửa phòng mình, thằng khỉ con điên cuồng hất đổ mọi thứ rồi ngã phịch xuống giường mắng chửi trong tiếng khóc." Thằng khốn...mày vì cô ta mà chửi tao...tao đánh chết mày...còn muốn tao im miệng nữa...mày không phải người mà.." Đấm thùm thụp cái gối trong tay, Can nghĩ đến Tin mà điên cuồng phát tiết.
"Mày hứa với tao cái gì hả thằng khốn..hức..mày hứa sẽ không để tao giận nữa mà...đồ thằng Tin chết bầm...sao mày không theo cô ta đi Mỹ luôn đi...vô lễ với cô ta thì đã sao...tao giết luôn mày bây giờ.." Không còn bộ dáng đáng sợ lúc đầu, Can luôn mồm mắng chửi trong miệng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tiếng rủa xả, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình Can vung tay ném mạnh điện thoại vào trong tường. Vật thể bị trút giận văng xuống sàn vỡ tan tành, vô số mảnh thủy tinh nhỏ chi chít nằm rải rát.
Đây là quà Tin tặng cậu đợt sinh nhật vừa rồi. Cậu nâng niu đến mức màn hình sáng bóng không một vết xướt nhỏ. Vậy mà giờ đây nhìn cái đống đổ nát dưới chân, Can chỉ hận không thể đập nát bét nó ra để vơi bớt tức giận.
"Cốc...cốc...cốc.." Âm thanh gõ cửa vang lên kéo Can trở về hiện thực. Nghĩ đến có thể là mẹ đang đứng ở ngoài, cậu liền đứng dậy mở cửa.
Vừa nhìn thấy bên ngoài là ai cậu liền đưa tay toan đóng sập cửa nhưng Tin nhanh chân chui vào. Thoáng nhìn thấy vô số mảnh vỡ dưới sàn, mặt Tin khẽ biến sắc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TinCan : Anh là tất cả
Teen FictionĐam mỹ , kết đôi TinCan quá viết cho thỏa lòng