"Ai đó giúp tôi đem Tin đi bệnh viện liền đi...làm ơn đi mà..." Trong lúc Can đang điên cuồng hướng người khác cầu xin sự giúp đỡ thì từ bên ngoài một đám người chạy vào khống chế tình hình bên trong.
Người đàn ông dẫn đầu có gương mặt không thể quen thuộc hơn, mang khí tức lạnh lùng, vội vàng hướng chỗ cậu và Tin đi tới. Bình tĩnh ra lệnh xử lý đám côn đồ, ông vội kêu người đưa thằng cậu ấm và Can đi bệnh viện.
Trở lại hiện trường, ông cho người lôi người con gái chủ mưu đang tính kế chạy trốn không thành vào trong. Phải để cho cô ta và lũ người kia biết rằng hậu quả khi dám động vào con trai nhà Methanat sẽ ra sao. Bố của Tin nở một nụ cười lạnh lùng và mang mùi vị chết chóc.
***
Sau khi băng bó vết thương ngoài da, Can chạy ngay đến trước phòng cấp cứu của Tin chờ tin tức. Lúc tới trước cửa phòng, cậu nhìn thấy ông chủ nhà Methanat đang ngồi trên ghế với một sắc mặt nghiêm trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía Can, ông chầm chậm lên tiếng:"Ra phía sau khuôn viên đi...chú muốn nói chuyện với con một chút"
Dứt lời liền đứng dậy bước đi, Can chỉ biết đi theo mà âm thầm lo lắng trong lòng.
"Nó là con trai duy nhất của chú...đứa con trai chú khó khăn lắm mới có được...vì thế chú yêu thương Tin hơn bất cứ cái gì.." Trong khuôn viên vắng người, bố Tin mở lời nói với cậu.
"Chú biết chuyện của hai đứa nhưng bác cố tình bỏ qua vì không muốn Tin nó buồn nhưng sự việc lúc nãy là sao?...Con có đảm bảo rằng khi bên con, nó thật sự sẽ không phải chịu đau khổ không Can...nếu không thể...con nên dứt khoác với nó đi.." Giọng nói mang ý tứ cầu xin từ người đàn ông làm cậu giật mình hoảng hốt.
"Con biết con ngu ngốc lại vụng về, con không đủ giàu để mang lại cho Tin vật chất tốt nhất. Không đủ mạnh để bảo vệ cậu ấy lúc hiểm nguy nhưng con sẵn sàng kề vai sát cánh khi cậu ấy gặp hoạn nạn...Con biết chú yêu thương cậu ấy rất nhiều và con cũng vậy...Con luôn dùng cả trái tim này để cho cậu ấy một tình yêu chân thành - thứ duy nhất hiện tại mà con có được...vì vậy xin chú hãy chấp nhận chuyện này.." Dùng một hơi nói hết lòng mình, thẳng khỉ con hướng ánh mắt chân thành đầy hơi nước nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Thở dài một hơi, bố Tin nhẹ giọng bảo Can về nhà thay đồ còn mình thì trở lại phòng bệnh.
"Tin...con có ngốc không đấy...chẳng phải mẹ đã dặn là nếu có bị đánh là báo ngay à...không nhờ Can nó khóc đến thảm thiết như vậy thì con bị đánh đến thế nào hả.." Tiếng nói mẹ Tin vang lên từ trong phòng khiến người đàn ông cau mày lại.
"Con thích tự ngược mình hay con thích ngược luôn người khác...con không thấy Can nó khóc đến sắp ngất à?.." Mở cửa bước vào phòng, bố Tin nói với người đáng lẽ nên bất tỉnh lại khỏe mạnh ngồi lành lặn trên giường bệnh.
"Con muốn trả thù nó một chút, cái tội dám đập điện thoại của con...nhưng mà tay vẫn đau quá.." Thằng công tử thản nhiên trả lời, dùng vẻ mặt bản-thân-mình-luôn-đúng đáp lại.
"Bố đã xử lý xong đám người kia rồi...cũng nghe lời con thả Chao ra...nhưng sao lại muốn tha cho hắn?" Hơi khó hiểu cách giải quyết của con trai, ông thắc mắc hỏi lại.
"Nhờ hắn ta mà Can mới nói cho con nghe những lời cảm động đến vậy...coi như hắn ta có công...dù sao chủ mưu cũng là chị ta.." Tin mở miệng giải thích, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng khi nhắc tới người phụ nữ kia.
"Bố đã nói chuyện với Can rồi, con may mắn lắm mới gặp được Can đấy Tin...cẩn thận không lại đánh mất thì đừng có mà cầu xin bố như hôm nay...hiểu chưa?" Nhìn thằng con trai cánh tay bị quấn băng trăng xóa kia, ông không đành lòng mà lên tiếng.
"Cảm ơn bố mẹ vì đã hiểu con...con nhất định không để vuột khỏi tay đâu bố.." Tin nói với bố mẹ nhưng cũng đang tự hứa với lòng mình.
***
"Can...mày không giận tao nữa chứ?" Nhìn thằng khỉ con đang bận rộn sắp xếp hoa quả bên cạnh, Tin dè dặt dò hỏi."Chưa...dễ dàng tha cho mày như vậy đâu được?" Lơ đi thái độ thành khẩn của Tin, Can dửng dưng tiếp tục với công việc.
"Tao đã bị anh Chao của mày đánh đến thế này mà còn chưa đủ sao...thế sao lúc đó mày khóc ghê thế?.." Không vừa lòng với thái độ của thằng khỉ con, cậu ấm nhà giàu lại giở thói trêu chọc.
"Mày im lặng đi Tin...coi chừng tao đạp luôn bàn tay bên kia bây giờ.." Can trừng mắt nhìn Tin, lớn tiếng đe dọa.
"Thế giờ mày muốn thế nào mới hết giận...điện thoại mới nhé, hay xe không thì nhà luôn được không Can?" Tin quăng bỏ hình tượng lạnh lùng, dụi đầu vào người Can dụ dỗ.
Thở dài thườn thượt trước cậu trai mười tám luôn cho mình là người lớn, cậu nâng đầu Tin lên, áp trán mình vào trán hắn để khoảng cách giữa hai người thật gần rồi bảo:
"Tao bên mày không phải vì mày giàu có, không phải vì mày luôn vung tiền mua cho tao những món quà đắt tiền mà chỉ đơn giản vì tao yêu mày, yêu chính con người của mày... Chỉ cần có thể cùng mày hạnh phúc trải qua những thời khắc của cuộc sống thì tao chẳng cần bất cứ gì cả..Bởi lẽ mày là tất cả của thế giới này rồi Tin.." Can nhẹ giọng thủ thỉ, ánh mắt thâm tình làm tim Tin như muốn tan chảy.
Nhướng người lên che đi cái miệng chỉ biết nói lời ngọt ngào kia, hắn quyết tâm trả lời bằng chính hành động. Hắn muốn cậu biết rằng...Can cũng chính là tất cả...của hắn.
Ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua căn phòng làm ấm thêm tình cảm của hai người bên trong. Tình yêu tưởng phức tạp nhưng hóa ra chỉ đơn giản như vậy...Chỉ cần trong tim của ta luôn tồn tại sự hiện của nhau là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TinCan : Anh là tất cả
Teen FictionĐam mỹ , kết đôi TinCan quá viết cho thỏa lòng